Từ 75 đến 78 là thời khắc nghiệt nhứt trong lịch sử kinh tế đàn áp thời hiện đại của VN. Tỉnh nhỏ, thành phố sâu, xa, về tất cả mọi mặt đều khó khăn: chính trị, xã hội và cuộc sống. Cuộc đời mẹ Yến bị soi mói, lục lạo, lôi lên các cuộc họp kiểm điểm và bàn tán v.v. bởi tất cả mọi thành phần. Mẹ Y có rất nhiều yếu tố thích hợp cho các cuộc đấu tố: con gái mắt xanh, tóc hanh vàng, làm việc cho cơ quan Mỹ, chồng làm cho ngụy và ngoại tình khi chồng trong tù.
Nhưng mẹ Yến vẫn còn yêu chồng, và thấy đó là cái nghiệp phải trả nên cố nhẩn nhục.
May thay, mẹ Yến được giúp đở của người em trai. Mẹ Yến có em trai mà mẹ Yến lo lắng như con, từ thuở nhỏ, cả vật chất lẩn tinh thần. Ngay cả lúc khó khăn. Chính bà giúp em vượt biên 2 năm sau. Cậu Yến lập nghiệp tại Hawai và thành đạt về sự nghiệp thương trường và chính trị.
Ba Yến rồi cũng nguôi, và vì còn yêu mẹ Yến, nên 1 ngày, mượn cớ dắt con thăm mẹ, cả 2 người ngả vào vòng tay nhau.
2 người quyết định vẫn sống ở Cà Mau.
Từ 5 năm nay, cậu của Yến thuyết phục bố Mẹ Yến để ông ta bảo lãnh đi Mỹ, nhưng bố mẹ Yến từ chối.
Chị của Yến lập gia đình với 1 bạn trai từ thuở nhỏ, người đã từng phó mặc đàm tiếu và sự chống đối của gia đình, vẫn giử tình cảm sâu đậm với chị của Yến
Nhưng ….
“con lai…. con lai…” những tiếng mà mẹ Yến nghe, rồi chị yến nghe lại văng vẳng trên đường phố Cà Mau, bên nhà, trong trường con của chị Y học.
Những từ mà vì theo thuyết nghiệp, Mẹ Yến đã cam chịu.
Những từ mà Chị Yến tủi nhục và nhẩn nhục chịu đựng vì hoàn cảnh và cũng vì không có giải pháp nào khác.
Nhưng những từ mà mẹ và chị Yến không nở nhìn 1 đứa bé chảy nước mắt mỗi khi về nhà.
Nhưng không biết làm sao..
Yến tâm sự và hỏi phải làm thế nào vì tội nghiệo con bé và sự đau lòng của 2 thế hệ?
Thấy gia đình Y không thề lên Sgn, vì cuộc sống, việc làm, nên khuyên là chị Y nên đi Mỹ.
Chia ly, vài người ra đi, vài người ở lại
Mẹ và Ba Yến đã đến tuổi mà sức khoẻ và cuộc sống thấy việc đi Mỹ không là cứu cánh. Chỉ nghĩ là khi chị Yến đi, thì biết có còn thấy lại hay không ?
Lưỡng lự, chị của Yến cũng không muốn đi vì mẹ lớn tuổi, nhưng cũng không muốn ở lại vì con khổ. Anh rể Yến thì muốn đi vì vợ và con, mặc dù anh ta có việc cũng thoải mái.
Tiềm năng viễn tượng tương lai có thể có của con bé khi tôi phân tích cho họ thấy làm gia đình quyết định nên đi.
Thế là chị Yến quyết định đi theo diện HO.
Từ bé, chị Yến không bao giờ nghĩ đến cha. Vì Mẹ yến chỉ nói đến 1 lần cho chị Yến biết đó là ngừời cha tốt. Chị Yến không thấy thiếu thốn tình cảm đế cần tìm biết đến cha là ai, và cũng vì không thấy tin tức của người đã từng 1 lần nói yêu mẹ.
1 lần, vô tình, nói với Y là trong cuộc sống, bắt lại nhịp cầu để biết người xưa như thế nào không phải là điểu dể thực hiện. Mặc dù hệ thống thông tin tốt, mặc dù internet, mặc dù có nhiều tổ chức, tìm 1 người ở VN không dể chút nào.
Thế là, bất ngờ, lời nhận xét của tôi khi Y kẻ lại làm xáo trộn tâm hồn chị của Y. Con sóng “cha con” lại âm thầm gieo những tiếng ray rức mà mẹ Yến để ý, và cha Yến ngậm ngùi thấy tình cảm đứa con yêu đang bắt đẩu ngả rẽ.
Chị của Y nói với Y:
“chị phải một lần gặp cha của chị, ngay phải đến mộ để nhìn bia chị cũng phải đến, để tâm hồn thanh thản, để tâm được bình an”