Bà dâu
Ngày xữa ngày xưa, nổi khiếp đãm lớn nhất đầu tiên của cô gái sắp lấy chồng là làm dâu.
Ba cô gái thì vô tư. Vô tư như thiếu một cái ghế trong nhà cũng không biết. Vô tư như có vết son trên cổ áo vẫn không hay.
Nhưng mẹ cô gái thì lo lắng. Lo con mình bị hà hiếp. Nhưng bất lực. Chỉ còn biết dạy con đủ thứ để mẹ chồng không có cớ trách nhiếc con gái mình: dạy nấu ăn, dạy cách hành xử, dạy cách im lặng, dạy chịu đựng, v.v.
Có những người con gái đi học cua nấu ăn cấp tốc 1 tháng trước khi lên xe hoa.
Dù được rèn luyện và đào tạo kỷ, nhưng mẹ chồng hoành (ít) hành(nhiều) như ý hay toại ý.
Con dâu, chỉ biết im và chịu cho đến 1 lúc khi không chịu nổi nữa thì ôm áo và con về nhà mẹ.
Mẹ chồng không cần nói, la, hét vì biết chắc là thế nào cô ta cũng bị chính mẹ cô ta tống trở lại.
Cái thời huy hoàng cho mẹ chồng con dâu đã lần hồi chìm vào dĩ vãng. Vâng,
cái thưở được hành con dâu ấy
giờ đây sao thấy đã phôi phai
Đúng vậy, giờ đây không còn là con dâu nữa
Giờ đây là “Bà dâu”
Giờ đây, má chồng không dám hành con dâu, vì nó sẽ hành lại con trai của bà.
Giờ đây hiếm có chuyện làm dâu. có năn nỉ cũng không ở cùng nhà. Và muốn con trai về thăm nhà, thì phải dể thương với vợ nó. Nhất là khi vợ nó có việc làm.
Nổi tiếng nhất về “bà dâu” là con gái ĐBSCL. Có cô làm dâu đã vài năm, mà chưa nấu 1 nồi cơm, cầm 1 cây chổi. Và hể mẹ chồng hơi lớn tiếng 1 tí, là để mẹ chồng độc tấu và ẵm con đi chơi.
“Bà dâu” giờ đây oai lắm. Đẻ con ra là mẹ chồng chăm sóc cháu, về nhà là có cơm để ăn, ăn xong, chỉ cần thỏ thẻ giọng quản lý “con phải cho con bú….” là nhẹ nhàng gót .. giày cao gót vào phòng để chén dĩa nồi niêu cho mẹ chồng quản lý. Cần đi chơi với chồng là đã có mẹ chồng kiêm osin. Phải đi với bạn thì đã có chồng tự nguyện làm osin, vời trợ lý là mẹ chồng. Khi thích ăn gì thì chỉ cần ” bác sĩ nói là thằng cu sẽ chóng lớn và thông minh nếu con phải ăn hả sản nhiều hơn…” . Hay “tối qua, ba ngáy to quá làm con mất tập trung trong việc làm hôm nay….” thế là bố chồng phải ngủ salon, xa hơn phòng con dâu. V.v.
Bà dâu mà có sắc 1 tí, khéo 1 tí, chân dài 1 tí thì chồng “bà dâu” lo lắng không chiều thì mất. Chồng lo như vậy thì mẹ chồng lo nhiều hơn. Mẹ chồng lo nhiều hơn thì bố chồng không dám hé hó gì cả.
Ở VN là thế, nhưng ở Mỹ hay Cali cũng đâu khác gì.
Chính một người thân đã nghĩ hưu non rời nhà ở LA đến San Diego để chăm cháu.