Bổn phận làm cha ?
thời đó chuyên gia về xã hội học, về tâm lý, về hướng dẫn giáo dục, v.v. chưa xuất hiện để quấy rối an nhàn hay bình thản của đàn ông, và tạo dịp cho phụ nữ trút cho đàn ông nhiều mặc cảm, như bây giờ.
thời đó, rất giản di.Thế giới chỉ có 2 phần, theo Khổng Tử, trong và ngoài nhà : phụ nữ lo việc trong nhà và các ông chồng lo những việc ngoài nhà
Con cái thời đó, chưa có cafê internet, bida, honda, cafê đèn mờ, disco, v.v. nên còn ở trong nhà và dưới quyền đô hộ và trách nhiệm của bà mẹ
chính mẹ tôi dạy tôi học a, b, c… , chính mẹ tôi dạy ăn, dạy cách cư xử, v.v. tóm lại chính mẹ tôi dạy tôi phải làm sao để trở thành 1 người “đàn ông gương mẩu”, một người chồng tốt, một người cha tốt sau nầy
tôi nghe, và làm bộ như thấm nhuần, để được mẹ cho đi chơi với bạn
chính mẹ tôi chọn trường tiểu học cho tôi sau khi thấy tôi biết đọc, viết. Chính mẹ tôi đi gửi gấm “bà hiệu trưởng” trường tiểu học, chồng hiệu trưởng là bạn Ba tôi, để xem chừng tôi có là học sinh mẩu mực không
Mẹ tôi kéo tôi đi may đồ để đi học, kéo tôi đi hớt tóc trước khi đi học
và cứ thế mẹ tôi cũng làm khi tôi vào trung học
dù tôi càng lớn càng ra khỏi nhà càng lâu, nhưng khi Khổng Tử nói “con nít còn ở trong nhà thì mẹ phải lo dạy dổ “
thời ấy, dù 20t, vẫn là con nít nếu còn ở trong nhà
Nhưng, sau nầy, dù đã ra khỏi nhà đã lâu, mẹ tôi vẫn xem tôi như ngày xưa. Vẫn hay bảo “con quấn khăn cho khỏi lạnh” khi tôi ra ngoài
Ba tôi không lo gì cho chúng tôi, vì đó là lãnh vực của mẹ tôi, chính xác hơn, là bổn phận của mẹ tôi
Nói không lo gì thì cũng hơi quá đáng. Ba tôi hay dẫn cả nhà đi ăn tối, hay dẫn chúng tôi đi nghỉ hè (mẹ tôi hay tìm cớ “có việc” để không đi theo mà sau nầy tôi mới biết ra là mẹ tôi cũng muốn nghỉ hè tại nhà ), hay dẫn chúng tôi đi chơi, v.v.
và những lúc đó, tôi cảm thấy Ba tôi hạnh phúc, vì Ba tôi rất vui
và hãnh diện nữa.
nhưng ngoài những cái xoa đầu vụng về nhưng trìu mến. Ba tôi chưa hề nói một lời tỏ là thương chúng tôi, chưa từng ôm tôi (ngay cả khi tôi phải rời gia đình để đi học trung học nơi thành phố khác)
và lúc đó, tôi cũng chẳng thấy thiếu thốn tình cảm
vì như mọi người, như xã hội lúc đó, quan niệm “đàn ông mà ” giải thích tất cả
xã hội lúc đó, chỉ dạy cho người đàn ông vui, giận nhưng không nên biểu lộ tình cảm
tình cảm là đàn bà, là yếu đuối.
Tôi chỉ thấy Ba tôi khóc một lần, lúc bác tôi chết. Đó là người anh cả mà Ba tôi thương mến như …. cha
Vì ông nội tôi thì như bao đàn ông thế hệ thời đó : chỉ biết công danh
Ba tôi phải lo công danh, nhưng đầu tháng, khi có lương là đem về đưa hết cho mẹ tôi. Và mỗi sáng, khi Ba tôi sắp rời nhà, mẹ tôi đưa cho ba tôi tiền ăn sáng và uống cafê với bạn. Ba tôi chỉ máy móc nhét túi và lấy xe đạp ra đi
Tôi nghĩ Ba tôi không có tình cảm, và không biểu lộ tình cảm
Ba tôi chỉ lo làm hết bổn phận người chồng kỷ sư. Khi làm xong khúc đường, Ba tôi dẫn tôi đến xem “tác phẩm” của Ba tôi. Không những ba tôi, mà cả chính tôi cũng hãnh diện. Và qua hôm sau, tôi vểnh mũi kể cho các bạn học nghe
Một tối, Ba tôi đánh thức tôi “dậy mau, đi xem cầu sập ” đang ngáy ngủ, tôi tỉnh ngay, và thay đồ theo Ba. Cây cầu đó do một kỷ sư dưới quyên Ba tôi lãnh trách nhiệm sửa chửa. Vừa đến nơi, Ba tôi hỏi ngay có ai bị thương không, và điều phối lo việc cứu cấp. Ba tôi không một lời la ông kỷ sư, mà chỉ lo việc chuyên chở, và kêu bác sĩ quen lo cho anh công nhân. Anh ta bị thanh sắt đè khi tháo bù lon dưới cầu trong lúc xe cần trực còn trên cầu
Vài hôm sau, tôi hỏi ba tôi sao Ba không la ông kỷ sư, vì đó là lỗi ông ta. Ba tôi nói là đã la ông ấy hôm sau. Tối đó không phải là lúc để làm việc đó, mà là lúc phải làm những việc như lo sao cho công nhân mau lành để nó có thể nuôi gia đình nó, và lo sao cho cầu được thông xe nhanh để khỏi gây phiền phức cho dân
Từ đó, tôi biết là mỗi người có 1 cách biểu lộ tình cảm
Một cái nhìn của Ba tôi lúc tôi đi xa, là 1 sự biểu lộ tình cảm
Ngày phải bỏ xứ ra đi, trong túi đeo lưng của Ba tôi chỉ có vài cái dĩa, chín chén và đũa, với 3 hộp thuốc lá cẩm lệ và vài bộ đồ. Ba tôi nghĩ là tại nước ngoài không có chén đũa, nên lo cho cả nhà.
và trong thời gian đầu khi đến Canada, Ba tôi rất bức xức. Cũng may, mẹ tôi lận lưng vài lượng vàng nên cũng không đến nỗi gì
Một ngày, Ba tôi về nhà, chưa qua khỏi cửa, vui vẻ “Mai tao đi làm “. Thế mà mẹ tôi khóc, bọn tôi ngẩn ngơ không biết tại sao mẹ tôi buồn trước việc nên vui
mãi sau nầy, tôi biết cái vui, cái buồn, và nhất là tình cảm của thế hệ Ba Mẹ tôi không diễn tả như bọn tôi.
và sau nầy, tôi chưa chắc là lối diễn tả bộc lộ tình cảm sẽ là tình cảm đậm đà hơn xưa, và sẽ làm người nhận hạnh phúc hơn xưa
Bài viết của bạn cũng như blog nói chung có nhiều bài hay, cô đọng. Có lẽ bạn là một người giàu tình cảm, nhiều ưu tư, chăm chỉ. Phải chăng bạn là mẫu người tìm khá khó thời nay.
Chúc blog có nhiều bài hay, và phất triển sâu rộng nữa.
cam on ban da vao day, va nhan xet nhu vay
thuong thuong, it khi toi viet luc tinh cam soi dong. Khi lang dong, tinh cam de lai nhung gi thiet yeu, can ban cua tinh nguoi
va do lam minh tran trong
Chuc ban vui nhieu