Việt Nam có nhiều bãi biển tên Rạng. Bãi Rạng tại núi Sơn Trà rất đẹp. Nhất là nước chưa ô nhiễm dù có 2 quán ăn khá đông khách.
Con đượng nhỏ từ đường cái đi xuống quán quanh co theo triền núi. Trên biển, có 2 chòi xây trên thân cây, kiểu chòi ở Fiji.
Sáng sớm, KT rủ đi bãi Rạng như cách đây mấy năm, trước khi lấy chồng. Trong chòi, trên biển, chưa có ai. Biển lặng, sóng vỗ bờ nhè nhẹ. Nước trong, phô những đàn cá lội nhịp nhàn như theo lệnh ai đó để trình bày các vũ điệu. Nước trong đến nổi nhìn cũng thấy mát.
Trên biển, vài thuyền sơn màu xanh trắng, như các thuyền của ngư dân các đảo của Hy Lạp, nhấp nhô theo sóng, tạo vẻ nên thơ trong buổi sáng.
Dĩ vãng từ ký ức chập chờn hiện lên. Cũng nơi nầy, cũng người xưa. Cũng GD Cty và vẫn giản dị như xưa. Cũng say đắm và thành công trong lãnh vực nến thẩm mỹ.
Thời gian như chưa bao giờ trôi qua.
Chỉ khác là KT đã có Anh Thư, cô bé 3t, và ngón áp út đeo nhẩn(KT nói là nhẩn chính T mua, không phải nhẩn cưới).
Và hình như cũng vẫn tình cảm đó, lúc chưa gián đoạn.
.

