sinh tại Canada, 23 năm về trước, thuộc thế hệ 2. Thông thường, để phân biệt kiến thức văn hóa VN, cộng đồng bắc Mỹ hay gọi dân di tản cách đây hơn 30 năm là thế hệ 1, con nít di tản lúc đó là thế hệ 1,5 và những đứa trẻ sinh ra tại nước trú ngụ bởi cha mẹ chúng nó thuộc thế hệ 2.
Dân vượt biên thì mang theo định kiến và vết thương chưa nói đến hoài niệm 1 VN thời xa xưa
Con nít theo cha mẹ vượt biên thì nữa nạt, nữa mỡ . Nói tiếng việt còn khá, nhưng chung chung không biết gì nhiều về truyền thống hay văn hóa VN
Con nít sinh ra nơi tạm trú, khi lớn lên thường là 1 thằng Mỹ, Pháp, Canada … da vàng
Cháu tôi, tuy thuộc thế hệ 2, nhưng ăn, nói tiếng việt, đối đãi v.v. y như 1 chàng trai tại VN. Được cha mẹ dạy dổ như cha mẹ VN, tuân theo hầu hết những gì cha mẹ dạy, trừ 2 việc: ghét CSVN và cái gì VN cũng là nhất
Nó xem CSVN như băng đãng ở 1 favela tại Rio, có nghĩa là dững dưng với vấn đề nầy
Nó xem VN là 1 trong nhiều nước đáng quan tâm, nhưng không có gì đặc sắc, nên tuy đi nhiều nơi, từ trung đông đến Trung Quốc, nó chưa đặt chân đến VN. Nó không đem sự hảnh diện để mực lúc nào cũng trưng VN lên cao, thật cao, để hò hét, mà chỉ xem VN như Canada, 1 nước có 1 chút gì đó liên quan đến nó
Nó không có tinh thần quốc gia, yêu nước, thương nòi, dân tộc chủ nghĩa, v.v., tóm lại nó như đại đa số dân canada
Tốt nghiệp kỷ sư cách đây không bao lầu, thú vui không phải đi hội hộp chống CS, hay học lịch sử VN. Thú vui của nó, như nhiều chàng trai canadians, là thể thao, chới games ở vi tính, làm thiện nguyện hoặc tư nguyện, đi chơi với bạn, mặc đồ thời trang, v.v.
Và dĩ nhiên, nó như bao thanh niên đồng tuổi: không ngăn nắp, đồ để tải rác đầy phòng, đi ra cha mẹ không biết, về lúc nào cha mẹ không hay, nhưng mỗi năm đi 1 hay 2 lần, bổn phận, du lịch với gia đình
Không phải nó không là VN, hay là Canadian. Có những điểm nó như 1 thanh niên VN, và những phản ứng khác như thanh niên canadian
Thấy con lớn, mẹ nó cũng hay muốn mang nó đi dự tiệc cốt để cho nó quen 1 cô VN, để khỏi “mất” đưa con trai duy nhất, “mất giòng giống”, nếu nó chạy long nhong và phải lòng cô da trắng (trong lúc các cô da vàng cố gắng làm đủ mọi việc để thàng da trắng). Nhưng hầu hết mọi ý định đều thất bại: nó biết vậy nên không đi, nó không quan tâm da màu gì mà chỉ nghĩ làm sao để thoải mái, và nhất là nó cảm thấy tự nó chọn hơn là để cha mẹ chọn, vì như bao trẻ khác nghĩ:cha mẹ cổ hủ, biết gì về lối thích của thế hệ nó …
Thế nên, những bóng hồng qua cuộc đời vị thành niên của nó, cha mẹ nó không biết “lý lịch”, tánh tình, v.v.
Nhưng, người đầu tiên mà cha mẹ nó biết là 1 cô canadian, gốc Tàu, thế hệ 2 như nó, hoịc cùng ĐH với nó
Cô nầy rất dữ, có khuynh hướng sở hửu chủ cao, và gia trưởng như đàn ông VN