đang ăn sáng, mồng 1 tết, đt reo
- anh làm gì đó, dậy lâu chưa ?
- đang ăn sáng, tết sao dậy sớm vậy?
- em không biết, kg ngủ được …… ơ ơ ơ em nghe con bạn nói là nó có vé hôm nay, nên hôm nay nó bay ra
- làm sao nó mua vé được, cả tuần nay anh tìm mãi không ra.
- Hôm nay là mồng 1 tết, nên ít ai đi hơn
Thế là tôi vội đt các hảng máy bay, vô hiệu quả. Đang suy nghĩ tìm cách đi, thì 1 người quen đt chúc tết. Chợt nhớ ra là cô ta làm ở hàng không nước mắm.
- Mai có thể kiếm cho anh 1 vé đi …. chiều nay được không ?
- trời ơi …
- mình quen nhau lâu, thân nhau, kêu anh là Q cũng đủ rồi…
- bố khỉ, đầu năm mà chảnh hơn đàn bà. Được, em thử xem
….
15′ sau
- em tìm ra vé cho anh rồi, thưởng gì….. ?
- 1 nụ hôn…. xuân
……
- allo !!! anh đây …
- anh ở đâu sau nghe ồn vậy ? phi trường hả ?
- đúng vậy, ra đón anh ?
- thật không ???? anh giỡn hoài …
Đưa đt cho cô tiếp viên hàng không
- nhờ cô nói với cô bé gàn nầy tôi đang ở đâu
nhìn với đôi mắt đầy ngạc nhiên lẩn thương hại
- anh ấy đang ở phi trường ĐN
- hé, hô, sao không báo trước em ? mai gặp được không ? bây giờ em bận
- anh đang đói bụng, nếu T đón anh, mình đi ăn tối … , nếu không, anh quay lại Sgn trên chuyến bay tới, nếu có chổ.
- anh giỡn hoài…
- cô còn vé đi Sgn tối nay không ?
- hết chổ rồi, nhưng anh có thẻ titan, anh được ưu tiên trên waiting-list, em nghĩ sẽ có chổ cho anh.
- Ok, em hiểu rồi, đợi đó, em đến ngay
15′ sau, phụng phịu nhưng vui trong ánh mắt
- mấy đứa bạn học đang chửi em vì em bỏ tụi nó đi đây
- mấy đứa bạn của anh cũng chửi anh vì anh hẹn đến nhà 1 đứa để ăn tối với bọn nó.
- sao anh không nói trước khi bay
- để bắt quả tang T trong vòng tay ấm khác
- nhảm nhí quá đi …. đi ăn đâu ?
- chổ nào gần bờ biển, có ca nhạc, nhưng không ồn, ngon nhưng không cầu kỳ,
Trong đêm đó, tình cờ, 1 đôi song ca 1 bài mà tôi vừa nghe vài hôm trước trong 1 dạ hội của VK, do 1 cặp VK Mỹ hát (Hải & Hằng, anh ta thành công trong lảnh vực dầu hoả tại Mỹ, và tại VN, low profile, ít ai biết) trong đó có câu : “… 20 năm vẫn đợi, 20 năm vẫn chờ… “. Anh ta hát rất hay, không kém Elvis Phương, nhưng cao và dáng như phi công , với râu mép Gable, làm rụng bao tim
- nghe chi mà nghe mê rứa
- bản nầy hay không ?
- xưa rồi
- đúng vậy, bài hát nầy già hơn T
- cách đây vài phút, em không nghĩ tối nay ăn với anh
- sáng nay anh cũng nghĩ vậy …. cuộc đời có những bất ngờ 15′ sau đó.
Sáng sớm, T đến ks ăn sáng. trong lúc đợi cô phục vụ mang đồ ăn vào phòng, ngồi xếp chân trên ghế T hỏi :
- khi nào anh đi ?
- chiều nay
- mai anh vẫn đi Canada?
- vâng
ôm chầm lấy tôi
-cám ơn anh
- cám ơn T tối qua
- thôi đi ông, khách sáo hoài
trong chòi, trên biển, tại bãi Rạng, gần đèo Hải Vân …
- không biết tại sao biết rỏ là không có tương lai với anh, mà em vẫn thích anh
- thích và tương lai không bắt buộc phải đi đôi với nhau …..
——
Tiếng nhịp đều đều của xe lửa như như lời an ủi T và toa xe lắc lư như để nỗi buồn mau lắng xuống
T thả hồn trôi, nhìn mây qua lệ
mới đây vài ngày, T còn ngồi chép lại cho Nam 1 bài mà Nam lười viết
và bây giờ quá khứ vội xa
……
Nam vui vẻ giới thiệu T với gia đình, nhưng T cảm thấy như có bức tường chia hai thế giới: nam và bắc. Không ngờ, sau bao năm mà việc phân biệt các “kỳ” vẫn tồn tại trong quan điểm.
Mẹ Nam là người đàn bà truyền thống sống theo quan điểm người bắc, pha lẫn với cái chảnh của dân Hà Nội. Nam là con trai duy nhất, tuy phóng khoáng trong lối suy nghĩ, như không dám đối đầu thẳng với mẹ, T biết rất sớm điều đó, nhưng không giận hay ghét Nam.
Mấy ngày gần tết, mẹ Nam làm như T không có đó. Bà hay kêu Nam đi đây đí đó, đôi khi đi đến người quen nhờ lấy cái nầy, làm việc kia. Nam luôn kêu T đi cùng, vì Nam thừa hiểu Mẹ muốn chia lìa T với Nam, hay muốn Nam đi gặp con gái của các người đó
Thái độ Nam làm T cảm động.
Một ngày, Nam nói thẳng với mẹ là nếu phải chọn, T sẽ là người Nam chọn.
Mấy ngày ở Hà Nội không làm T vui lắm, và T thấy rỏ con đường mình đi sẽ đầy nước mắt. Không chỉ của T.
Nhưng yếu tố làm T quyết định ra đi là tự ái. T tự ái vì ngoài việc T không là dân bắc, gái Hà Nội, gia đình T và T cũng không đến đổi thấp để cho mẹ Nam có thái độ như vậy
Lặng lẻ, T viết giấy để lại cho Nam biết vì sao T quyết định chia tay
Bố mẹ T ngạc nhiên thấy con gái trở về trước tết. Nhưng nhìn T là mẹ T đoán được lý do
…….
tối giao thừa, điện thoại reo
- T ơi, Nam đã chết rồi
- thiệt không chị, sao vậy ?
- tối nay, sau khi ăn với cả nhà, Nam xin phép đi dạo phố. Và mới đây, gia đình được báo là Nam bị xe đụng và chết rồi
……
- con nên đi ra lại Hà Nội vì Nam.
dù không muốn gặp lại gia đình Nam (ngoại trừ chị của Nam rất thương T) nhưng thấy mẹ có lý, T lại đi ra Hà Nôi.
Mẹ Nam, dằn vật với bao ý nghĩ về cái chết của Nam, đổi hẳn thái độ khi gặp lại T. Nhưng sau đám tang, dù mẹ Nam năn nỉ, T quay ngay về Đà Nẵng
Sau nầy bà rất thương T, hay điện thoại T
Sau đó, trốn kỷ niệm hay vì tương lai, T khăn gói vài Sài gòn
….
- anh thấy chuyện Nam & T rất đẹp, dù dở dang…
- …..
- giờ đây ?
- giờ đây em chỉ còn man mác thương anh ấy, nhưng không cuồng như khi mới vào Sài gòn, lúc ấy, anh thấy anh ấy như quanh quẩn đâu đây, trong mơ đã đành, nhưng ngay cả lúc tỉnh
anh là người duy nhất em kể chuyện Nam
4/2007