Mẹ tôi mất tròn 2 năm, ngày xã tang hôm nay làm lòng tôi bôì hôì quay về thuở xưa …
có những quãng thời gian mà luyến tiếc day dứt không rơi
có những quãng thơì gia thoáng qua như nháy mắt
Mẹ tôi hâù như không bao giờ sống cho mẹ cả. Từ nhỏ rất nghe lơì ông bà ngọai, khi lấy chồng thì sô’ng theo chồng, khi có con thì vì con, và cuối cuộc đơì lo cho hạnh phúc con, tương lai cháu.
quên mình, như các phụ nữ cùng thời
Mẹ vân lơì ông bà Ngọai nên là con gái cưng trong nhà, tuy là có 2 dì nữa. Có lẽ 1 phần cũng vì là con gái út
Ông bà ngọai có ruộng đất nhiêù, và khi mẹ biết tính toán, ông Ngọai giao cho mẹ lo việc sổ sách về việc mua bán lúa và lương cho công nhân. Mặc dù có nhiêù on trai trong nhà. Nhưng các cậu anh của Mẹ ỷ là con nhà khá giã , lo chơi nhiêù hơn (chỉ có 3 ngươì cậu sau Mẹ là học đến đại học), nên không được ông Ngọai trao phó công việc sổ sách
Các cậu không hài lòng, nhưng không ghét Mẹ, và Mẹ cũng khéo xử sự nên muốn ghét cũng không dể có cớ
Ông ngọai có rất nhiêù con trai, nhiêù lắm đến không thể nói ngay là bao nhiêu. Ngày xưa đâu có TV. Có lẻ vì vậy mà bà ngọai chết trẻ, có lẻ vì kiệt sức, trước khi tôi ra đơì. Tôi chẳng những không thấy bà ngọai, mà cũng không biết nhiêù vềbà ngọai. Trong nhà ít ai nói đến bà ngọai. Lúc đâù tôi nghĩ là bà ngọai có gì đó nên không ai nhắc đến. Nhưng sau đó tôi mới biết là bà ngọai rất tốt nhưng đàn bà vn hay an phận đi bên lề gia đình và cuộc đơì. Lẵng lặng.
Ông tôi vẫn ở vậy từ khi tôi biết ông, mặc dù ông còn phương phi và có phương tiện lập thêm gia đình như phong tục thơì đó.
Nhưng cũng có thể là dù muô’n nhưng khó làm vì mẹ tôi cũng như các dì không dể cho ai vào thế chổ bà ngọai. Tôi có nghe là hể có ai, được gia đình ngắm nghé để vô nhà ông ngọai là các dìvà Mẹ tổng tấn công cho đến khi ông Ngọai thấy ở vậy thì đở phiền hơn
Tôi chỉ thấy ông tôi có 2 thú vui : hút thuốc lá tự vấn lấy và vui với cháu.
thuốc lá do ông tôi tự vấn lấy hay do Mẹ vấn cho ông. Tuyệt đối, ông tôi không hút thuốc do ai khác vấn. Điếu thuốc ông quấn đâù nhỏ ra đến to. Dài khoảng 4-5 cm, và đâù nhỏ dẹp và ông gắn vào 1 ống điếu ngắn bằng sừng.
Hút thuốc than thoãng, cao, gầy, da mặt nhăn, an nhàn, thân thiện, phúc đức, v.v. ông tôi dánh như nhà nho
Tôi chưa bao giờ thấy ông to tiếng với ai cả
Mẹ tôi tuy không là lớn nhất nhà nhưng được ông giao phó cho việc quãn lý công việc chi thu và quan sát các cậu, vì mẹ chịu khó đi học và lúc đó mẹ là ngươì có học cao nhất nhà. Trước khi 3 cậu sau, em Mẹ, 1 đạt tiến sĩ và 2 học đại học.
Vì vậy các cậu lớn nhỏ rất cưng Mẹ và chìu mẹ để được Mẹ đề nghị ông Ngọai cho tiền xài hay Mẹ lén ông cho lúa để các cậu bán lấy tiền
Còn nhỏ, mẹ tôi đã xin ông Ngọai cho học võ. Và phải là thầy nổi tiếng. Hình như có thể vì vậy mà không như con gái hay phụ nữ ngày xưa, Mẹ tôi không bao giờ bị anh đánh, hay bất cứ ai đánh. Cậu cả tôi là một gia trưởng, độc đoán và hay cục cằn, thế mà hay tươi cươì và tử tế với mẹ
Mẹ tôi con út trong gia đình có 3 gái và 6 trai. Nhà ông ngoại có đất và ruộng nhưng không thể gọi là đại điền chủ, ngay cả từ điền chủ cũng không thể dùng cho ông theo quan điểm trong Nam. Vi`ngoài trung, nhất là Quãng Nam, nhất là Điện Bàn, đất rất hiếm.
Nhưng 1 người khá trong làng thi là giàu trong suy nghĩ người khác. Vì vậy, khi Mẹ muốn học võ, ông cho tìm thầy về dạy cho Mẹ và các cậu. Để bảo vệ gia đình khi có trộm.
Ông thầy võ tận tụy dạy vì dạy con 1 điền chủ uy tín là 1 vinh dự và nhất là vì Mẹ tôi : lúc con gái, Mẹ là người không những đẹp mà duyên dáng. Cô tôi kể lại năm ngoái khi Ba tôi trở về thăm quê là Mẹ là cô gái có tiếng nề nếp trong làng.
Ông võ sư có vẻ thích Mẹ tôi. Có vẻ ??
không đúng lắm, không phải có vẻ mà là thích thật sự : vì Mẹ và nhất là như mọi đàn ông thời đó vì thân thế ông Ngoại. Nhưng Mẹ tôi là người chỉ thích đàn ông có học. Mẹ tôi hay nói với các con : đâù tư vào học vấn là chắc nhất, không sợ mất khi có. Còn của và danh vọng không biết mất lúc nào.
Vì thế, tuy hy vọng mà ông võ sư không chiếm được lòng Mẹ và ông Bà Ngoại. Vì cả ông và Bà Ngoại đêù thích người học thức.
Khi võ sư biết là Mẹ lấy Ba tôi, thi`ông ta tức bực , và ông Ngoại phải kêu ngườì trong làng bảo vệ đám cưới
Võ sư để lại cho Mẹ 1 việc quí báu : sức khoẻ . Hiếm khi Mẹ đau ốm. Dù trong cuộc đời sau nầy Mẹ làm việc nhiêù đủ thứ việc vì hay “chạy giặc”. Mẹ rất siêng năng tập thái cực quyền và tài Chi
Ngày Mẹ cao tuổi, Mẹ vẫn còn tập Tài Chi và đi cho tôi thấy vài quyền . Nhanh nhẹn.
Ba Me đi tuần trăng mật dài đến … tận
|
|