Ngày ấy, dĩ nhiên là hồi mình còn nghe trống trường Phan Bội Châu, Phan thiết, có 1 cô đẹp nổi tiếng học dưới mình vài lớp.
Chẳng những đẹp, mà rất dể thương. Vẻ đẹp thùy mị nhưng không sắc sảo. Càng nhìn, càng thu hút.
Chẳng những nhiều chàng trai học PBC mê tít cô ta, mà có những đứa, như thằng bạn nối khố của tôi, học trường pháp, Jean Jacques Rousseau, tận Sài Gòn nhưng hay ra Phan Thiết thăm gia đình, cũng mê cô ta. Tôi chưa thấy ai gặp cô ta mà không vương vấn hồn.
Huyền Trang là con gái rượu của phó tỉnh trưởng PT. Vì vậy, trong fan club “những đứa “dại” HT”, có 1 số đứa biét rõ thân phận. Biết đó chỉ là giấc mơ. Biết vì đẳng cấp gia đình nên chính gia đình sẽ là nhân tố ngăn cản, trước nhất, tình yêu oupppp, quá đáng, tình cảm ….. lạc lối đó.
Một số đứa khác, biết rõ là không thể vươn cao, vì học lực tầm thường. Thời đó, và ngay cả thời nay, dù quan điểm “2 trái tim dzzzàng khè trong túp lều tranh” chưa được thay thế bởi quan điểm “vài Gucci trong villa cao cấp”, nhưng ai cũng biết rõ là muốn có phần thắng trong đấu tranh chiếm trái tim HT và nhất là gia đình HT, thì phải xuất sắc, nhất là việc học. Học giỏi thì mới có hy vọng “làm quan”, và làm quan thì mới có nhà lầu, xe hơi và người giúp việc: cái mộng (không) giản dị của các cô là sự bức xức, trăn trở giản dị của đai đa số chàng trai thời trung học. Vì vậy một số lớn chàng trai biết rõ là được sắp hạng khá xa trong danh sách quan tâm của Huyền Trang, tự bỏ cuộc, đành nuốt nước miếng cùng ấm ức cả nỗi buồn miên man nhìn HT… từ xa.
Một số nhiều còn lại bị loại ngay bởi anh trai cô ta, Tôn Thất Ái, theo tiêu chuẩn của anh ta. Chàng nầy học không giỏi, nhưng rất giỏi các trò thể thao khác như tennis là 1. Hồi đó, trước dinh tỉnh trưởng, có sân tennis của PT. Muốn đánh, phải trả tiền sân, và phải đăng ký giờ đánh tennis. Dĩ nhiên là cấp nomenclatura của PT là ưu tiên. Sau đó là đến loại 5C, CCCCC(con Cháu các cụ cả). Ái luôn luôn được đánh tennis mà không phải trả tiền.
Nhưng đánh vợ để giải trí một mình thì được. Muốn đánh tennis thì phải 2 mình. Trước tiên là bạn, sau đó có đôi khi thành đối thủ khi có việc phải đối đầu.
Hồi đó vì chưa có vợ để đánh, và chưa có người yêu để tập cách dạy vợ, nên tôi chỉ còn 1 cách để giải tỏa stress do cạnh tranh với vài thằng bạn thân khác về HT, ngoài việc ngắm, cua HT là đánh tennis.
Thế là Ái hay kêu tôi đi đánh với anh ta.
Tại sân tennis, có 1 thằng cùng lứa tưổi với chúng tôi làm nghề lượm banh. Vì làm nghề như vậy, anh ta đánh tennis cũng rất hay (trong quan điểm hồi đó của chúng tôi). Thằng nầy phải làm huấn luyện viên bất đắc dĩ cho Ái, vì vậy Ái đánh rất hay, khá hơn tôi. Có lẻ cũng chính vì vậy mà Ái thích đánh tennis với tôi.
Ngược lại, là tay vợt tủ của Ái, tôi có nhiều ưu đãi từ Ái. Ái không là kỳ đà cản mũi khi tôi kiếm cớ gặp HT.
Thêm nữa, Ái cũng mê tít thò lò em gái tôi, nên hay tìm cách cùng đi với HT đến nhà tôi để chơi với các em tôi, vì HT cũng bạn cùng lớp.
Thề là chiến thuật và chiến lược tôi loại được đại đa số đối thủ không được định mệnh chiếu cố. Nhưng, trong dánh sách người “dại” HT, các đối thủ đáng gờm đều là bạn tôi cả, cây si của chúng nó là những cây cổ thụ.
Mỗi khi đến nhà chơi, HT rất dể thương với tôi làm tôi tưởng như mình là người thắng cuộc chạy đua F1.
Người làm tôi nhức đầu nhất không phải là mấy thằng bạn tôi, mà chính là mẹ của tôi. Mẹ tôi có nhiều lý do để cản mũi trong việc chinh phục HT:
1- học chưa xong, không được (nên chú ý, không được chứ không phải không nên) nghĩ đến gái gú gì hết;
2- Ba HT làm chính trị, mà ba tôi ghét các chính trị gia.
3- HT, theo mẹ tôi, lãng mạn, có tướng số làm cuộc đời đàn ông chao đảo tả tơi và te tua. Việc nầy tôi thấy mẹ tôi có lý. Mấy đứa chạy theo HT, nếu không tả tơi, te tua, thì chũng chao đảo, như ….. tôi.
Thế là mẹ tôi cấm em tôi rủ HT về nhà chơi.
Ahhhhh, con cái là con cái, ngàn xưa nếu cha mẹ cấm, thì tìm cách leo rào hay đi quanh.
Nếu bị cấm rủ HT về nhà thì tôi gặp HT nơi khác. Và nhát đi một mình thì đi cùng các em gái tôi. Ngày xưa các cô chưa bị quãng cáo hay internet lũng đoạn tâm hồn ngây thơ, như ngày nay, với hột xoàn Delan, Vespa… Ngày xưa, chỉ cần 1 cây cà rem là các cô rối rít đồng ý đi chơi ngay.
Và nếu không đạt được với cà rem thì áp dụng chiến thuật khác: gợi ý Ái đến nhà “chơi”. Ngày xưa, giống thời tham nhũng bây giờ, nguyên tắc “có đi thì phải có lại” được áp dụng triệt để. Thế là mỗi lần Ái đến “thăm tôi” thì luôn luôn tình cờ có HT đi chung, chính thức là đến chơi với em gái tôi.
Me tôi chỉ thở dài, bất lực, vì đâu phải tụi tôi rủ. “chính Ái muốn mà, đâu phải con rủ” đó là điệp khúc mà mẹ tôi hay nghe.
Nhè nhẹ, thời gian trôi qua trong những trận đánh tennis, cuốn theo những mùa phương trong vườn nhà tôi, và theo chiều cao của HT và nhất là chiều dài của đôi chân HT. Rồi 1 ngày, tuổi chưa đến thời được có bồ hay người yêu, tôi phải rời PT để vào Sài Gòn học. Chưa kịp gặp lại HT thì biến cố 75 làm tôi không còn nghe tin tức gì về HT.
Bẵng đi nhiều năm, phong phanh nghe đâu đó là sau 75, HT bị ép phải lấy 1 bộ đội, thương phế binh. Tôi thương hại đời mỹ nữ. Và hay tìm hỏi thông tin về HT nhưng không ai biết. Có một thời, em tôi nói là hình như HT đã vượt biên, không ai biết đi đâu. Ái đã chết, và cha của Ái đi tù khá lâu, không ai biết ra sao.
Hôm qua, quanh bàn ăn, có thằng bạn “nối khố học JJR”, với em nó cũng học PBC, cùng lớp với 1 em gái tôi, và mê tít thò lò một em gái khác của tôi, và một vài người nữa.
Thằng bạn nầy cũng là tay, như đã viết trên, làm bao cô gái mê hoặc như thủy thủ mê Sirena. Nhưng điểm yếu của nó làm nó trổ tài cua HT không bằng bọn nầy là nó ở tận Sgn, lâu lâu về hâm nóng tình cảm. và tình cảm như cơm thiêu, để nguội rồi hâm nóng thì khó mà ngon. Nó có 1 kỷ niệm nhớ cả đời với HT là 1 lần nó đến nhà HT chơi, vừa vào cổng là 2 con chó nhảy đến mỗi con táp một phát vào đùi. Nó đưa cái thẹo còn đó để chứng minh dấu vết của tình yêu vĩnh cửu.
Quanh bàn, sau vài ly rượu, chuyện HT được mọi người kể lại, trong những chuyện thời oanh liệt.
Thằng bạn JJR nói là đã gặp 1 lần HT tại LA. HT qua Mỹ, nhưng nó không biết HT có gia đình hay không. Và đó là cú sóc của nó.
- HT như Thẩm Thúy Hằng, kinh lắm, mọi thứ đều rớt, sệ. Vẻ yêu đời nhường bước cho man mác buồn. Đó chỉ là lần gặp duy nhất của tao. Thời gian khắc nghiệt không ngờ. HT đẹp thật ngày xưa.
- Có lẻ hình ảnh ký ức đẹp nếu mầy không gặp lại HT?
- Đúng vậy.
Một thoáng, cuốn phim “Hương Xưa” quay nhanh trong đầu. Những hình ảnh ngồi nói chuyện, khúc khích cười, đi dao bờ sông Cati, v.v. theo nhau vài giây ẩn hiện.
Đâu đó hương xưa như vẫn còn thoảng đâu đây