Cha H, cũng như gia đình bên nội, chống đối việc cho H đi học.
Theo quan điểm họ, con gái trưởng, khi gia đình không có phương tiện, thì nên ở nhà giúp mẹ, trước làm việc nhà, sau nuôi em (1 em gái và 2 em trai). Lớn thì làm lao động kiếm tiền giúp gia đình.
Vâng, ông kỷ sư nghĩ như vậy, hồi đó, và ngay cả bây giờ. Nên vẫn oán trách H. Thời gian và internet không đổi quan điểm mấy. Mối quan hệ cha con từ đó kém dần cho đến bây giờ thì đã dứt hẳn liên lạc. Không những ông kỷ sư nghĩ thế, mà cả gia đình bên nôi cũng nghĩ thế. Mỗi lần về Sóc Trăng dự các lễ giỗ, các ông chú, sau chầu rượu căn bản, thì…..tiếng bấc tiếng chì, chỉ trích quan điểm phụ nữ hiện đại của H, và lối sống không “truyền thống” (không chồng khi trên 30t và chỉ theo nghề nghiệp).
Hiếm khi H trao đổi với bên nội, vì biết rõ là, cuối cùng cũng đến cãi nhau thôi, lại mang thêm tiếng “hổn láo”.
Không chỉ bên nội mà có thể nói là hiện nay quan điểm nầy còn tồn tại nhiều với người ở Sóc Trăng và ĐBSC. Rất bảo thủ và gia trưởng.
1 thời H có bạn trai, tốt nghiệp ĐH Cần Thơ, cùng thời điểm của H. Anh ta không muốn H hành nghề bs, không muốn H mặc áo hở vai, trang điểm, v.v. Khi đt H reo, anh ta hay hỏi “ai gọi vậy”, chuyện gì. Cuối củng, H chia tay anh ta sau khi anh ta giật đt từ tay H để xem ai nhắn tin.
Anh ta tự cho là anh ta có quyền đi chơi và phóng khoáng như những đàn ông khác. Phụ nữ phải tòng phu.
Không phải tất cả đàn ông ĐBSCL như vậy, nhưng, theo H, đa số nghĩ như vậy.
Đấy, thế kỷ 21 không thay đổi đầu óc đàn ông. Không những đàn ông ĐBSCL, mà ngay cả đàn ông Sgn cũng có rất nhiều người như vậy. Nghĩ vậy, sống vậy và đối xử như vậy với phụ nữ.
Không phải vì H xuất thân từ gia đình khá giả, chóp bu, hay thân thế nên có thái độ như vậy.
Thẳng thắng và đốp chát không có nghĩa là chảnh. Nhiều người mẫu có gia đình thế thần hay chảnh, vì thần thế. HKA hay H.A. có thái độ rất chảnh. HA tuy mặt không đẹp (miệng hô) phản phất “hương rừng”, như dáng đẹp, có thái độ như vậy vì được báo chí nâng bi… oupssss, nâng … bưởi, tôn vinh HA là “siêu mẫu” chỉ vì mẹ HA là quan chức tại báo TT. HKA có bố đã từng là chóp bu đãng. 2 người mẫu chảnh, nổi tiếng ở thế giới “siêu” phóng viên những báo lá cải tuy chảnh, cũng biết khi nào cần phải “biết điều” với những người vạch đường cho cô ta đi. Vì họ biết chỉ có 1 con đường để đi và đường nầy chỉ dựa trên bề ngoài, thân thể và ca tụng phóng viên.
H từ gia đình nghèo, biết rõ là con đường người mẫu rất ngắn. Muốn hay không thì cũng tàn khi 30 tuổi (tại VN thì như vậy, ở nước ngoài có những người mẫu 35t hay trên 40t). Thi HH để có cơ hội làm người mẫu, và nghề nầy chỉ là con đường để H có phương tiện đeo đuổi ngành y xa hơn, sâu hơn. Và đó là con đường thứ 2 mà H mơ ước, sau khi 2 giấc mơ khác vội tàn. Con đường nầy chỉ do H vạch ra, và không ai có thể ngăn hay cản.
Cha H là kỷ sư nông nghiệp. Như bao kỷ sư khác làm cho chính phủ trước 75, phải đi học tập, và sau đó phải làm đủ nghề khác để sống. Tổn thương của H là thất bại trong sự cố gắng thuyết phục cha nên đối đải với mẹ tình nghĩa hơn, cho người đàn bà đã hy sinh cả cuộc đời cho ông ta, và giờ đây hay bệnh hoạn, kể cả ung thư. H chỉ nhận được câu trả lời xoáy tim khi cha nói “mầy học cao để về dạy cha và hổn láo với cha…..”
2 đứa em trai thi tuy học được, nhưng phong cách du đãng, dù H cố gắng dạy bảo và hướng dẫn. Một hôm, H nói
- sao bạn em toàn là người xấu không vậy, em biết không ?
- em đâu có tốt mà có bạn tốt.
Thực chất, cả 2 em trai, được nuông chiều từ nhỏ, nên không có kiên trì để vượt khó khăn. Chỉ muốn đi đường tắt, cho nhanh. To và rất cao, 1,75m và 1,80m, nên 2 đứa dể thành thủ lãnh nhóm hoạt náo.
Chỉ có em gái Trang, là thành công. Hiền, mảnh khảnh, tốt nghiệp ĐH kinh tế, cũng khá cao so với con gái VN, giờ sống ở Đức. Nhưng trước khi đi Đức, tình duyên cũng lao đao.
Sau khi rời nhà dòng lên Cần Thơ học, H biết rõ là chổ dựa không còn nữa. Có đói cũng không có chao, tương hay rau. Mẹ không có tiền để đủ sống. H biết rõ muốn học cho xong y khoa, thì phải động não và 2 tay. Nhân dịp trường Y tổ chức thi hoa hậu, như các trường ĐH khác, cái mốt nầy phổ biến thời đó, bạn bè thấy H cao và đẹp, xúi H ra dự thi. H cũng muốn lắm, để có dịp thực hiện giấc mơ thứ 2.
Giấc mơ thứ nhất của H là làm tiếp viên hàng không.
Thời ấy, hàng không nước mắm, HKNM, chỉ “tuyển” C5(con cháu cụ chức cao) hoặc của người quen, có phong bì đi cổng sau. Thời ấy, 90-91, Addidas, Nike v.v. chưa hiện diện tại VN. Tiếp viên HKNM “tiếp” khách máy bay là phụ, đi buôn là chính. Họ không biết phong cách phục vụ là gì, nhưng biết buôn, và buôn giỏi: mua giầy thể thao thời trang, đtdd, vàng, nữ trang, đồng hồ Rollex v.v. ở Dubai(lúc đó HKNM phải ghé Dubai trên đường đi Pháp) đem về VN bán. Tài xế của tôi, lo lót được cho con trai vào làm HKNM, hay kể các phi vụ đi buôn của con trai, và hảnh diện nó đang giàu lên. 4 năm sau, con trai anh tài xế rời HKNM, cưới con gái 1 bà chủ tiệm vàng đường LTT, và mở tiệm vàng kế bên tiện mẹ vợ.
H dẹp ngay giấc mơ đó khi biết rõ điều kiện để vào. Và nhất là sau khi biết những thông tin về nghề tiếp viên HK. Nhận thấy thì cũng chỉ là 1 loại tiếp viên nhà hàng trên không.
Tôi cũng trải qua tương tự như vậy. Ngày xưa mơ làm phi công, sau khi có tiền, với lương kỷ sư, đi học lái máy bay, và lần hồi khám phá ra là phi công cũng chỉ là tài xế xe đò trên không. Chứ không có đầy đủ tự do bay “như mình muốn”
Giấc mơ thứ 2 của H là diễn viên. Thời ấy, diễn viên hot nhất là Vĩnh Trinh, người đẹp Tây Đô. Nếu tham dự các cuộc thi hoa hậu, và thắng, thì sẽ có cơ hội được tiếp cận với giới điện ảnh tư đang phôi thai. Và có cơ hội sống với nghề diễn viên.
Cũng phải nói, ngành điện ảnh thời đó, khoảng 90, không bát nháu như bây giờ với scandal và “tình yêu miễn phí” cho những “nấc thang” và phí chót vót cho những đại gia.
Giấc mơ thứ 2 cũng theo giấc mơ thứ nhất vào quá khứ, dĩ vãng, sau khi H biết những tình tiết hậu trường.
Giờ đây, trong ngưỡng cửa ĐH, H biết rõ là phải thực hiện giác mơ thứ 3 cho được.