Một thoáng Tây Đô: nhà dòng
- alo, hôm nay em không trực nè.
- H. đi ăn với anh ? ở Tib
- có phải tiệm ở 2 bà Trưng ?
- H biết tiệm đó ?
- em chưa ăn, nhưng nghe nói là ngon
- tiệm mang tên cháu TCS, của gia đình TCS
Đúng giờ, đt reo
- anh đến chưa
- đang đói bụng trong nhà hàng đây
Dáng mảnh khảnh, lêu nghêu như cây trúc miếu (từ do bên nhà nội chê con gái sao mà cao “dữ” vậy) bước vào ngưỡng của vừa mở bởi 1 cô gái đứng chờ khách, tiến thẳng đến bàn, nhỏen miệng cười:
- anh đến lâu chưa?
- mới thôi
Không chỉ có chiều cao hơn 1,72m, H đã là hoa hậu trường ĐH Y Cần Thơ, HH Tây Đô và sau đó là HH ĐBSCL.
Khác với đại đa số người mẫu thời đó, ngoài cái thân, H có cái đầu, Trong lớp, các giáo sư hay bóng gió “đã quyết định học ngành y, thì cũng đừng làm những nghề mang thêm dị nghị….”. H biết ngay là giáo sư ám chỉ H, nhưng ông ta không nêu tên, nên H không phản ứng.
H thẳng tính (con gái Tây Đô), nhạy cảm, rất tự trọng và tự tin. Sẵn sàng nói thẳng ý nghĩ khi thấy thái độ đối tựơng quá đáng hay có vẻ miệt thị. Vâng, định kiến cũng là nguyên do chính. Với người mẫu, đa số đối tượng hay dùng giọng điệu và phong cách đối với người mẫu hay HH một cách hơi miệt thị. Mấy ai nghĩ là người mẫu trước mặt có thể là bác sĩ. Trước tình huống như vậy, H hay trả lời đốp chát.
Mẹ H đãm đang, sức khỏe yếu, hay đau ốm. Gia đình nghèo. Biết khó cho con đi học được nên mẹ H nhờ 1 người bà con là soeur tại nhà dòng Sóc Trăng xin phép cho H vào ở nhà dòng. H là đứa trẻ duy nhất không phải là mồ côi được ở nhà dòng.
Cuộc sống ở nhà dòng rất cực khổ. Các Sơ(soeurs) có vườn ở xa thành phố, trồng đậu nành và rau muống, rau lang, v.v. Đó là vật liệu duy nhất để chế biến các món ăn nhà dòng.
Ngày qua ngày, 2 lần, các món tương, chao và rau được dọn lên trong bữa ăn. Có ngấy cũng ăn, có chán cũng ăn. Đâu có cái gì khác trong những năm 80. Tương và chao do các Sơ tự làm từ đậu nành. Các Sơ cũng giúp đở 1 trại phong (cùi) trong làng, gần vườn đâu nành, kinh doanh với đậu nành các Sơ cho. Những người cụt tay, hay cả bàn tay, cũng cố gắng cầm cây khuấy tương. Một lần H đi với Sơ thăm trại phong, thấy vậy, rất ấn tượng, sợ hãi. Biết tương & chao ở nhà dòng do chính các Sơ làm, nên tuy ớn, cũng ăn. Nhưng khi lớn lên, ra khỏi nhà dòng là H không ăn tương chao nữa. Sau nầy, chỉ ăn tương khi thấy nhãn hiệu có số, biểu tượng tương công nghệp.
Các Sơ dạy trẻ cũng nghiêm khắc không kém cha mẹ: roi và vọt chờ đợi những đứa trẻ vượt khỏi khung kỷ luật. H hay bị đòn. Bị đánh mông nhiều. Đau nhưng H không khóc. Biết có khóc thì cũng chẳng ai dỗ, và có khóc cũng bị chừng ấy đòn. H bị quì gối đến chai đầu gối.
Cực thế, khổ thế, nhưng H được Sơ cho đi học đến lớp 12, học giỏi(H biết rõ đó là phương tiện duy nhất để vương lên) và thi đậu vào ĐH Y Cần Thơ. Giờ đây, ngẫm nghĩ lại, H nghĩ có thể là nhờ Sơ mà H đậu vào Y khoa. Khi ở với Sơ, H chỉ lo 3 việc: học, học và học.
Ban ngày, học ở trường. Tan học, là về ngay nhà dòng. Giúp các Sơ những việc lau chùi. Sau ăn tối là tự học. Tự học vì Sơ bận đọc kinh, không giúp các trẻ việc học. Các trẻ phải tự học, hay dạy lẩn nhau. Khoảng 8g là đi ngũ. Sáng sớm dậy, dọn dẹp giường, ăn sáng và đi học.
Chu kỳ các Sơ thiết lập như vậy, 12 năm. Không thay đổi 1 lỵ
Chỉ học, học và học. Không đi trại, không đi dã ngoại, không chơi thể thao, không chơi cò cò. Đôi khi về nhà, được đá banh hay chơi cò cò với trẻ trong xóm, H thích thú lắm.
H nghĩ có thể chỉ lo học và học mà H đạt đến ĐH. Nếu không đi nhà dòng, là chị cả, có chắc đâu H được học hết lốp 12, và chắc có lẽ bây giớ đã tay ẵm tay bồng với 1 ông chồng do ba mẹ hay bà nội sắp xếp
Không chỉ được học, mà các Sơ còn dạy đàn, organ, và kinh. Phật giáo, nhưng H thuộc lòng tất cả các kinh công giáo. H thích nhất là lễ Giáng Sinh. Vì được thức khuya, ăn tối. Nhưng không có đồ chơi như các trẻ khác, vì nhà dòng nghèo và nghiêm. Ngay cả tự làm đồ chơi cũng không được các Sơ dạy hay cho phép.
Vì ngày ngày phải nghe. Đi lễ và nghe kinh mãi cũng thành thói quen. Sau khi rời nhà dòng lên Cần Thơ học Y, H vẫn đi nhà thờ mỗi ngày lúc đầu, rồi dần dần 3-4 lần 1 tuần, rồi chỉ đi mỗi chủ nhật… Theo thời gian, những cuộc lễ ở nhà thờ của H thưa dần, thưa dần và bây giờ H không đi nhà thờ nữa.
Thời gian không xóa tất cả ảnh hưởng thời nhà dòng trong cuộc sống và quan điểm H. Tánh nghiêm khắc, tuy tầm nhìn rộng. Thận trọng tuy phóng khoáng. Tiết kiệm cho mục tiêu xa nhưng chăm sóc nhan sắc theo thói quen 5 năm thời người mẫu, nhất là thời là đại diện thương hiệu Kronica. Nhìn đàn ông như thợ săn nên dè dặt. Sống nội tâm.
Hiếm khi H nói cảm nghĩ, quá khứ hay luyến tiếc (nostalgie) với ai. Khi tổn thương vì ai đó, thì H áp dụng phương pháp tam không: không giải thích, không nghe đt của đương sự, không liên lạc. …