Muốn giấc mơ thứ 3 được thực hiện, phải có phương tiện để học. Thế là sau khi đoạt giải HH ĐBSCL, H được 1 Cty thời trang để ý đếm, và hay mời trình diễn trên catwalk Sgn, và được Kronica mời chụp hình quãng cáo.
Cô gái nhà nghèo phải ở nhà dòng để học tiểu học và phổ thông, giờ có phương tiện để học Y. Từ phòng đơn sơ nhà giòng, đến phòng nội trú ĐH Y, chỉ 1 vèo là H được thích thú ở phòng đầy đủ tiện nghi khách sạn sang trọng tại Sgn. Nghề người mẫu không những giúp H có phương tiện học, mà còn giúp mẹ nuôi mấy em học. Các em H đều học hết ĐH.
Học ở Cần Thơ, đi diễn thời trang và chụp hình tại Sgn là cái khó của H. Phải làm sao để thầy không chửi, bạn không ganh, trường không đuổi, và Cty thời trang không nãn. Bao nhiêu tài H có, đem ra vá víu nhịp nhàng 2 thời khoá biểu.
Từ nhỏ, ngay cả lúc trong nhà dòng, với đám bạn, H là người cao nhất. Khi chụp ảnh, H luôn luôn bị sắp xếp đứng sau.
Trong lớp Y, lúc đầu, lo lắng, nên H ngồi bàn đầu để dể theo dõi lời giảng.
- chặt cái đầu con H đi. Cái đầu nó che mất bảng nên không thấy gì cả.
Nhiều lần, nghe lời kêu ca sau lưng như vậy.
Thế là suốt 7 năm, H ngôi bàn cuối lớp.
Khi chụp hình cả lớp, vi con gái được sắp hàng trước, H luôn luôn bị sắp ngồi.
- mầy coi bà bác sĩ đó cao thấy ớn
H hay nghe những lời từ bệnh nhân ngồi đợi tại bệnh viện khi H đi qua.
Áo blouse, H phải mua va tự sửa. Tự sửa vì chưa là bs kiếm nhiều tiền để đặt áo ở tiệm. Áo ở tiệm, vừa với người H thì quá ngắn. Áo đủ dài với chiều cao H thì lại quá rộng. Thế là H phải sửa. H nhờ tôi mua áo blouse tại Canada để áo vừa dáng H.
Bác sĩ thời ấy còn nghiêm túc. Chưa ai có thể làm giàu bằng mọi mánh lới, hay đạo đức gây bình luận, như báo hay đăng bây giờ. Hiếm khi bs nham nhở. Không phải vì đạo đức mà vì sợ. Thời đó, mọi người dành thi giờ soi mói mọi người chứ chưa soi mói cơ hội làm giàu. Vì vậy, các thầy giáo, đồng nghiệp chưa dám sờm sở. Gan lắm, thì bóng gió.
Sau nầy, H chỉ gặp đồng nghiệp nơi công cộng. Trừ khi đó là bs già hay trẻ hơn H nhiều.
Tốt nghiệp, H tìm 1 chổ trong bệnh viện để hành nghề. Phải quen biết mới vào bv được. H không thể tiếp tục làm người mẫu nữa, nên đành phải làm trình dược viên. Đó là lúc cuộc sống H rất chật vật vì thu nhập ít đi, và nhu cầu đi học các em và mẹ tăng lên vì đời sống.
H quyết định nghỉ là trình được viên, và trở lại học tiếp tục về nội tạng. Trong thời gian học, H làm thêm sau giờ học và trực. Cuối tuần làm tại phòng mạch các bs khác để có tiền đi học. Cuộc sống của H thanh thản hơn, vì không phải nuôi các em nữa. Tụi nó đã ra trường, và tự lập.