Nguyễn Trãi lắc đầu: Ta hết đường lùi rồi! Chịu thua nàng!
Vừa dứt dòng hồi tưởng, một trận gió núi đột nhiên nổi lên, rào rào thổi. Nguyễn Trãi bất giác nhìn những tàu chuối non vật vã dưới ánh trăng. Mây đen đùn lên không biết từ đâu. Thị Lộ ngồi bật dậy. Một nửa chiếc chõng tre nàng vừa nằm chìm trong bóng tối. Tiếng vượn núi trong khe sâu hú lên hãi hùng.
- Thiếp vừa mơ thấy…Thật kỳ lạ…!
- Nàng mơ thấy gì?
- Hoàng thượng đến Côn Sơn!
- Hoàng thượng…?
Một tiếng sấm nổ vang. Ánh chớp xé rách trời đêm. Nguyễn Trãi ôm lấy Thị Lộ, thấy gương mặt nàng tái xanh trong ánh chớp. Họ vừa rời khỏi cái chõng tre bước vào nhà, thì mưa như trút nước. Cơn mưa núi lạ lùng, chưa từng có trong một đêm trăng tháng sáu…
Ngày 27 tháng 7 năm Nhâm Tuất ( 1442), sau cái đêm Nguyễn Thị Lộ nằm mơ, vua Lê Thái Tông đi tuần ở miền đông, duyệt quân ở thành Chí Linh, tỉnh Hải Dương. Khi tiếng vó ngựa đổ dồn, tiếng loa vang vọng, cờ phướn rợp trời trên con đường núi quanh co dẫn vào Côn Sơn, Nguyễn Trãi và Nguyễn Thị Lộ ra tận bái đường của chùa Non đón vua. Nhà vua xuống kiệu, đỡ Nguyễn Trãi đứng dậy và bảo: Hai khanh bình thân! Ta muốn vào thăm nơi ở của các khanh.
Một vị quan thượng thư đã về ở ẩn, tận miền sơn cước, được nhà vua đến tận mái lều tranh đàm đạo làm các vương tôn, công tử ghen tỵ. Có người thể hiện ra mặt. Có người giấu sự khó chịu bằng cách đon đả với chủ nhà.
Ta nghe nói ở đây có bàn cờ Tiên… Hai khanh hầu trẫm một ván cờ, được không?!
- Thưa hoàng thượng, chỉ là một phiến đá được mài nhẵn làm bàn cờ, lại ở trên đỉnh núi cao!
- Không sao, không sao! Tóc khanh đã bạc, trai trẻ như ta há chi không trèo được lên đỉnh núi!
- Hoàng thượng tha tội, thân rồng không thể sánh với người thường!
- Ngài với thân phụ ta là nghĩa vua tôi, cũng là bạn bè, vào sinh ra tử! Mau, mang kiệu đến đây, nào, hai khanh ngồi cạnh ta …
- Đội ơn hoàng thượng, chúng thần không dám!
- Mau lên kiệu, ý chỉ của ta đấy!
Nguyễn Trãi và Nguyễn Thị Lộ cúi rạp xuống.
Bọn Trịnh Hoàng Bá, Nguyễn Tông Chí, Lê đức Dư theo hầu nhà vua vội can:
Muôn tâu hoàng thượng, kiệu nhà vua xưa nay chỉ giành cho thiên tử! Đó là luật lệ của triều đình. Chúng thần xin nhường kiệu cho ông Trãi, bà Lộ!
Thôi được, mau lên!
Ngôì trên kiệu của bọn Bá, Dư, Nguyễn Trãi và Nguyễn Thị Lộ thấy như đang ngồi trên tổ kiến lửa. Ai mà ngờ rằng, tai họa tày trời lại bắt đầu từ ân sủng của nhà vua, từ chuyến đi tuần thú định mệnh ấy!
Trước khi rời Côn Sơn, nhà vua nói với Nguyễn Trãi
- Ngươi phải ra giúp trẫm lo việc triều chính, về đến kinh thành trẫm sẽ có chỉ dụ gọi ngươi! Nay trẫm muốn bà Lộ theo trẫm đến Lệ Chi Viên đàm đạo chuyện văn chương…ý ngươi thế nào?
Nguyễn Trãi và Nguyễn Thị Lộ nhìn nhau lo lắng, rồi cùng rập đầu xuống
- Chúng thần xin tuân chỉ!
Trước khi theo hầu nhà vua, Nguyễn Thị Lộ đưa cho Nguyễn Trãi một cái túi gấm, nàng khóc, nói trong nước mắt “Thiếp thật có lỗi với chàng! Nếu có mệnh hệ gì với thiếp, thì tai họa cũng sẽ đến với chàng! Đợi khi thiếp đến Lệ chi Viên, chàng hãy mở túi gấm này, trong đó là một phong thư thiếp viết sẵn… Những gì muốn nói, thiếp đã nói hết trong thư! Thiếp xin bái biệt”
Ngày 4 tháng 8 nhà vua và đám cận thần đến Lệ Chi Viên thuộc huyện Gia Định (Nay là xã Thái Bảo, huyện Gia Bình, tỉnh Bắc Ninh).
Vùng đất Kinh Bắc hiền hòa, có con sông Cầu như dải lụa nằm vắt ngang cánh đồng lúa, trên bến, dưới thuyền, tấp nập. Nhà vua ngự trong khuôn viên của một công thần rộng hàng ngàn mẫu, có lầu bán nguyệt, con kênh đào uốn lượn in bóng mạn thuyền chở những Đào Nương quan họ, nón thúng quai thao, áo mớ ba mớ bảy… Cả vùng Kinh Bắc mở hội chờ đón nhà vua…
Nhà vua bảo đám cận thần :
- Đêm nay ta muốn đàm đạo văn chương với bà Lộ, các người ra hết đi!
- Thưa vâng!
Khi chỉ còn nhà vua trong căn phòng trướng rủ, màn che Nguyễn Thị Lộ hiện ra đẹp lộng lẫy, trẻ trung như cô gái bán chiếu gon ngày nào. Nhà vua nói :
- Nàng… có phép mầu? Ta thật không tin ở mắt mình nữa.
- Đội ơn hoàng thượng! Thiếp nay đã bước vào tuổi tứ thập, thiếp cầm tinh con rắn, nhờ vậy mà lột xác được chăng?
- Ta sinh sau nàng 20 năm, khi con nhỏ, ta đã được nghe thân phụ kể về tài sắc của nàng! Nguyễn Trãi thật có phúc!
- Chúng thần đã có những ngày cùng Bình Định Vương nằm gai, nếm mật nhưng sống thật hào sảng!
- Đêm nay ta sẽ thức với nàng, nàng bằng lòng chứ?
- Thưa hoàng thượng! Người đã vi hành suốt nhiều ngày qua trên một đoạn đường rất dài, thiếp lo sẽ tổn hại đến long thể của hoàng thượng!
- Không sao! Không sao! Nàng nên nhớ… ta mới hai mươi tuổi…! Nào lại đây, lại gần ta đây…