Trịnh Hội viết về Tổng thống Obama
Trong thời gian gần đây tôi có ý định viết sách. Tôi
đã sống nhiều nơi. Đã đi, thấy, và học được nhiều từ việc làm và những
người tôi quen biết. Nhưng tôi còn quá nhỏ và chưa làm được gì thành
đạt để viết tự truyện. Lấy kinh nghiệm thật để viết tiểu thuyết thì tôi
lại không có đủ tài. Nhưng ngặt nỗi là tôi vẫn muốn chia sẻ với bạn đọc
Việt Nam những câu chuyện vui buồn, người thật, cảnh thật mà tôi từng
gặp và trải qua. Và đây là bài viết đầu tiên khai bút của tôi.
Tuy tôi chưa bao giờ là công dân Mỹ, và nếu có được
đi bầu lần vừa rồi thì cũng không biết nên chọn McCain hay Obama nhưng
ngày 20/1 vừa qua, tôi cũng đã bị cuốn theo dòng người cuồn cuộn đổ về
trung tâm The Mall trước toà nhà Quốc Hội ở Washington D.C. miệng cùng
la to “Obama!” “Obama!”
![]() |
Mặc cho thời tiết xuống đến âm 5-7 độ C. Mặc cho
đường phố ở D.C. tất cả đều bị đóng kín và hàng triệu người phải chen
nhau đi bộ trong sương giá, tôi vẫn có cảm giác như buổi sáng hôm thứ
ba ngày 20 tháng 1 năm 2009 thật sự là ngày đầu tiên mở ra một trang sử
mới cho dân tộc Mỹ. Một ngày lịch sử, không chỉ vì đó là ngày nước Mỹ
chính thức có một người da màu làm lãnh tụ, mà hơn thế nữa, ông là
người có thể khơi dậy niềm tự hào và lòng ái quốc của tất cả mọi sắc
dân, chủng tộc, không phân biệt màu da, tôn giáo, hay đảng phái đã đến
từ khắp mọi nơi trên thế giới để chọn Mỹ là quê hương thứ hai.
Từ ngữ (nhất là từ ngữ tiếng Việt vẫn còn lủng củng
của tôi) không diễn tả đủ niềm hân hoan, vui sướng và không khí vui như
lễ hội của ngày hôm đó. Bạn phải có mặt ở tại khu công viên quốc gia có
tên là The Mall cùng với gần 2 triệu người khác cùng làm nhân chứng cho
thời khắc đặc biệt này mới cảm nhận được những gì tôi đang muốn chia sẻ
cùng bạn. Có thể nói đây là một kỷ niệm về con người và đất nước Mỹ sâu
đậm nhất đối với riêng tôi. Và tôi đã rất may mắn có mặt để cảm nhận
được giây phút thiêng liêng đó.
Mà đúng là tôi may mắn thật. Sáng chủ nhật tuần trước
đó tôi vẫn còn ở Bangkok (Thái Lan) và vẫn còn bị khá “say” sau khi đọc
xong quyển sách thứ hai của Obama có tựa đề là The Audacity of Hope mà
tôi xin tạm dịch là “Sự táo bạo của hy vọng”. Đây là một quyển sách
không những hay trong ý tưởng mà cách truyền đạt cũng rất ư là tuyệt.
Có thể ai cũng biết là đương kim Tổng thống Obama là
một nhà hùng biện, diễn thuyết không ai bằng. Nhưng xin thú thật là sau
khi đọc xong quyển sách của ông, tôi chỉ có thể đóng quyển sách lại và
ngồi thừ ra đó miên man suy nghĩ mà không thể để cuốn sách đó sang một
bên để làm chuyện khác được. Chắc bạn biết cảm giác đó chứ? Nó chỉ đến
khi ta may mắn tìm được một quyển sách quý, đọc qua rồi nhưng vẫn phải
lật lại trang đó để đọc lại, để rồi suy nghĩ miên man về những gì mình
vừa tiếp nhận. Và nếu vẫn chưa hài lòng thì lại phải… đọc lại tiếp.
Tôi có cảm giác này lần đầu tiên khi tôi biết tìm
đến… truyện kiếm hiệp lúc vừa mới học lớp 7 trung học cơ sở ở Thủ Đức,
Sài Gòn. Tôi mê đọc đến độ, nhà bị điện cúp, bị đánh đòn nhưng tôi vẫn
cố giấu mẹ thắp đèn dầu lên để đọc xem tình yêu ngây ngô của Đoàn Dự
cuối cùng có cảm hoá được người đẹp Vương Ngọc Yến hay không. Về sau
này mặc dù có cơ hội để đọc nhiều loại sách khác nhau nhưng ít khi nào
tôi tìm lại được cảm giác đó.
Obama có biệt tài là ông có thể lồng những đề tài lớn
như Medicare, di dân, gia đình, quyền lực… vào những câu chuyện rất
nhỏ, rất riêng tư của chính ông và những gì ông đã trải qua. Ông viết
về người mẹ đơn thân quá cố của ông và những khó khăn của bà trong cuộc
sống, về chuyến đi đến Kenya để thăm quê cha và tìm lại cội nguồn, về
cả lần đầu tiên ông gặp vợ ông, bà Michelle Robinson, bị hớp hồn, mời
bà đi ăn tối nhưng… bị từ chối và cho đến khi họ trao cho nhau nụ hôn
đầu tiên “thơm mùi chocolate”…
Như người Mỹ thường nói “You have to read it to
believe it”. Bạn phải đọc cuốn sách này mới thấy được cái tài của Obama
và hiểu được một chút nào đó rằng tại sao hiện nay Obama là thần tượng
của muôn dân. Và tôi e rằng trong đó có tôi.
Nếu không thì không có lý do gì mà tôi lại có thể
ngay vào sáng chủ nhật hôm đó ở Bangkok, sau khi thức dậy và đọc tin
tức online của Yahoo! như thường lệ, tôi lại bị cảm hóa (tôi muốn dùng
chữ “inspire” ở đây). Sau khi đọc một bài viết nói về chuyến đi lịch sử
của Obama từ thuở cơ hàn cho đến thời điểm đó khi ông cùng bà Michelle
và vợ chồng phó tổng thống Biden cùng bắt xe lửa từ Philadelphia nơi
Hiến pháp Mỹ ra đời, để đi về Washington D.C. chính thức nhậm chức, lúc
ấy tôi nghĩ rất đơn giản. Nếu đó thật sự là một ngày lịch sử, thì tôi
muốn là một nhân chứng. Vấn đề ở chỗ là làm sao tôi có thể tìm được một
tấm vé hạng tồi nhất và bay ngay vào tối hôm đó để kịp có mặt ở
Washington D.C. tham dự Lễ Tuyên thệ vào thứ ba lúc 12 giờ trưa. Tôi có
ít hơn 48 tiếng đồng hồ để thực hiện ý đồ của mình. Trong khi đó chuyến
bay từ Bangkok đến Washington D.C. sẽ ngốn ít nhất là 24 tiếng của tôi.
Nhưng có lẽ sau những xui xẻo đến cùng cực của năm
2008, vận may đã và sẽ đến với tôi trong năm 2009. Không những tôi tìm
được một tấm vé bay về Washington D.C. ngay trong đêm hôm đó, mà tôi đã
có đủ thời gian và tìm được cho mình một tấm vé mời tham dự buổi tiệc
sang trọng ngay trong đêm trước ngày Tổng thống nhậm chức được gọi là
Pre-Inauguration Ball. Đây là một truyền thống lâu đời đã có mặt từ 2
thế kỷ trước ở thủ đô nhân ngày tổng thống nhậm chức. Chắc chắn là
những hình chụp không chuyên nghiệp của tôi được đăng bên cạnh sẽ không
thể nào tạo dựng lại được tinh thần và niềm hân hoan của mọi tầng lớp
nhân dân trong thời khắc đó.
Chỉ vài phút sau 12 giờ trưa của ngày thứ ba 20 tháng
1 năm 2009, ông Barack Hussein Obama, Jr. đã được chính thức tuyên thệ
làm tổng thống thứ 44 của Mỹ. Chung quanh tôi, hàng vạn người la hét,
gào thét gọi tên ông. Có những cánh tay trẻ vươn lên ăn mừng chiến
thắng. Và rất nhiều người rơi nước mắt chết lặng trong niềm hạnh phúc
và ngày vui của dân tộc.
Đứng trong biển người của ngày hôm đó, bên tay phải
của tôi là Đền Tưởng Niệm Washington Monument, bên tay trái là Toà Bạch
Ốc, và trước mặt là Toà Nhà Quốc Hội với màn hình to quá khổ trực tiếp
trình chiếu Lễ Tuyên Thệ. Tai lắng nghe lời hiệu triệu đầu tiên của
Tổng thống Obama, lần đầu tiên tôi thật sự cảm thấy hãnh diện, hạnh
phúc và may mắn. Nước Mỹ không phải là quê hương thứ hai của tôi. Nhưng
nếu có cơ hội tôi mong đây sẽ là quê hương thứ ba của tôi, nơi tôi vừa
cảm nhận được một luồng gió mới, một niềm tự hào mới của một dân tộc
không giống bất kỳ ai trên thế giới. Chỉ có nước Mỹ và con người Mỹ mới
có đủ sự tự tin và táo bạo trong hy vọng trao quyền uy tối cao cho một
người da màu thiểu số. Và như Tổng thống Obama phát biểu trong ngày hôm
đó “Chúng ta là đất nước giàu nhất và mạnh nhất trên địa cầu này… và
bắt đầu từ ngày hôm nay, chúng ta sẽ đứng dậy, phủi sạch bụi trần và
cùng nhau bắt tay vào xây dựng lại đất nước”.
Mậu Tý vừa qua. Kỷ Sửu đã đến. Mong là bạn cũng như
tôi và hàng triệu người khác trong đó có Tổng thống Obama sẽ vững tin
vào một ngày mai tươi sáng, tốt đẹp, và hạnh phúc hơn.
Trịnh Hội

anh trinh hoi oi,e rat nguong mo anh .uoc gi dc gap a 1 lan ngoai doi .
e rat rat thich a do .
a la 1 nguoi dan ong tuyet voi!
Tối nay 23 tháng 12-2010 tôi mới đọc bài cua Trinh Hội, túc là sau gần 2 nam Trinh Hoi viet bai nay – Khong biet bay giò T-H nghi ve TT Obama ra sao ? có còn là thần tượng nữa không ?