Sáng nay, phải làm vé lại, và đi ngõ Tokyo thay vì Bruxelle.
Montreal-Toronto không có gì lạ để phải kể cho mẹ vợ nghe. Nhưng đến Toronto thì đại đa số khách là dân nhật.
Nhật khác tàu. Không ồn ào như tàu. Ít có cử chỉ bất lịch sự như tàu, và ăn mặc của các cô nhật đẹp hơn.
một tràng tiếng nhật phát ra từ 1 cô đến ngồi cạnh ghế của mình.
- xin lổi cô, tôi không phải là nhật.
- xin lổi, tôi tên Shoisi, Schoisi Kap…., cô ta chìa tay ra
- Q., hân hạnh, cô ở Toronto?
- không, tôi ở Washington, học luật, chỉ ghé Toronto để đo Tokyo.
Thế là 15 giờ bay nhanh chóng qua, cắt quãng bởi những lúc ngủ. Câu chuyện thì vẫn chung quanh Tsunami, động đất, đời sống dân nhật, bản tính gia trưởng đàn ông nhật, dân VN, v.v. và tại sao tôi giống đàn ông nhật(buồn cười những câu hỏi như “anh có máu nhật trong mình không ?”, và hẹn gặp nhau sau khi trao đổi email và điện thoại.
Tại phi trường Narita, không khí phòng đợi khác hẳn. Ồn ào. Đa số là VK và dân VN. VK thì có người mấy chục năm nay mới về lần đâu tiên. Nghe những trao đổi của họ, thầy nhiều người lo lắng đối đầu đủ mọi chuyện, không phải với CS mà các đối xử với bà con, người quen.
Có 1 chàng VK khoảng 30-35t, náo nức về VN để cưới vợ do 1 bà chị họ giới thiệu. Chàng ta chưa có vợ vì quá bận làm việc nên không có thì giờ tiếp xúc với các cô VN tại Mỹ. Vã lại, theo anh ta, thì các cô đòi hỏi quá cao. Tuy chưa trao đổi gì với cô vợ tương lai nhưng vẫn cả quyết chính cô ta là người vợ lý tưởng cho anh ta vì ” bà chị chọn kỷ lắm “
Dịch vụ trên ANA phải nói là cao cấp, từ cách phục vụ đến thức ăn. Rất bắt mắc, trình bài khéo léo, chương trình xôm tụ (xà lách khoai tây, bún rong biển wasabi và sốt, sushi, cơm cari hải sản, bánh forêt noire, rượu vang, phô mát dê, porto).
Luôn luôn phát ngôn viên chuyến bay nói tiếng nhật trước tiên, rồi đến tiếng anh, và cuối cùng là tiếng việt. Đó là sự tự trọng căn bản. Trên HK nước mắm, thì thường là chính phi công nói tiếng anh trước, và đến tiếng việt. Đó là sự đua đòi.
Các tiếp viên ANA luôn luôn tượi cười khi phục vụ. Khác hẳn mấy cô HK nước mắm, phục vụ hành khách như công an phục vụ “dân oan”
Bên cạnh mình cũng có một cô, từ Narita đến TSN, không một lời trao đổi, ngoải 1 cái khều tay để đánh thức mình khi cô ta muối đi thăm Winston Churchill. Vẻ mặt cô luôn luôn đăm chiêu. Sợ mình dê hay sợ phải đối đầi với những việc ở VN?
21g, máy bay lượn xuống TSN. Kết thúc chuyến bay.