Mỗi năm, tôi phải bay khoảng 200 000kms vì việc làm, đi chơi, nghĩ hè, v.v. Bay nhiều, bay nhiều nước, nhiều hãng máy bay, v.v. nên gặp những tình huống buồn cười, hồi hộp, thích thú hay bức xức.
Năm ngoái, trên chuyến AC từ Vancouver đi HongKong, có một chuện khôi hài: Vancouver al2 một thành phố đẹp. Có thể là 1 trong những thành phồ đẹp nhất của Canada. Khí hậu không nóng lắm, không lạnh và gần biển. Nằn bên cạnh dãi núi Rocky, trong 2 giờ có thể trượt tuyết rồi tắm biển. Quanh thành phố có nhiều cảnh đẹp.
Canada là 1 xứ thanh bình, dể làm ăn, nên khi Anh bàn giao Hong Kong cho Tàu, thì dân giàu ở HK đổ nhau đi Canada. Di Canada rất dể, nếu có tiền, 400 000$. Thế là Vancouver đầy Tàu. Tàu qua Canada nhưng vẫn còn cơ sở ở HK. Và hay đi đi về về HK. Vì vậy, chuyến bay Vancouver-HK bao giờ cũng đầy Tàu.
Tàu giàu thì giàu, nhưng thái độ vẫn là dân Tàu. Trên máy may, phong cách như ở dưới đất. Không mấy lịch sự.
Khi đi máy bay, tôi muốn ngồi lối đi để có thể đi cho thoải máy khi máy bay bay 12 giờ liên tục. Lần đó, ngồi trong cùng hàng ghế, có 1 bà xẫm phong cách Hai lúa. Cứ mỗi 30′hay 1g, là con xẩm nầy lại đòi đi ra ngoài để nói chuyện vời 1 số đông chú ba Tàu ngồi quanh. Nó không lịch sự gì cả, đi ra, đi vô mà không 1 tiếng xin lổi hay cám ơn.
Cuối cùng, bực mình quá, khi nó đứng dậy, muốn đi ra, lấy tay khều khều đánh thức dậy. Thấy nó vừa vào cách đó khoảng 30′, tôi không thèm đứng dậy, và nói là mầy mới vừa ra, tao không đứng dậy nữa.
Thế là nó hậm hực ngồi xuống.
Một chốc sau, mình đứng dậy đi tìm cái gì để ăn. Cầm đồ ăn về đến chổ, thấy 1 ly nằm ở ghế, thò tay thì thấy ghế ướt. Và không thấy nó đâu cả. Bục quá, mình lầy ly coke đang cầm trên tay, đổ xuống ghế của nó, cà coke lẫn đá, và đi chổ khác, vì ghế ướt.
Đứng xa, thấy con xẩm lò mò đi đến ghế, đi vào, và ngồi xuống. Mình bật cừơi vì biết phản ứng của nó. Vừa ngôi xuống, nó vội bật dậy ngay, như bị ngồi trên kim chổng ngược. Thét lên 1 tiếng, và xổ 1 tràng $&/”%?*+ tie61ng mà mình biết chắc là nho.
Mình từ từ đi đến, nó nói gì cũng không thèm trả lời, chỉ đứng đo nhìn.
Nó vội vã đi ra, tìm đến 1 tiếp viên hàng không AC, gốc Á Châu, mà mình đoán là Tàu. Cô ta hùng hổ trình bày sự việc, tay chỉ về hướng mình. Quanh mình, lao xao tiếng tàu có vẻ bất bình.
- Tại sao ông đổ nước lên ghế cô ta ?
- Cô xem đây, chính cô ta làm trước. Mình lấy cái gối trên ghế ra, chỉ cho cô tiếp viên thấy. Cô tiếp viên thò tay rờ ghế, thấy ướt, quay ra hỏi con xẩm 1 trang tiếng Tàu. Mặc dù con xẩm phản đối, cô tiếp viên kéo con xẩm đi nới khác. 1 anh tiếp viên, có lẻ cũng gốc Tàu, đến hỏi
- còn muốn ngồi đây nữa không ?
Trên máy bay đầy nghẹt khách, và chổ nầy là tốt nhất
- Vẫn muốn ngồi đây, nhưng thay nệm ghế dùm.
Thế là anh ta thay nệm ghế, lấy bóp và đồ dùng con xẫm đem đi nơi khác, và mình có 3 ghế ngồi thoải mái.
Mấy thằng Tàu ngồi quanh, có lẻ nghe trao đổi giữa con xẫm và tiếp viên, không ai nói gì cả. Và minh ngủ yên giấc sau đó.
Đến HK, lúc xuống máy bay, để ý xem con xẩm đâu, nhưng không thấy nó.
Mỗi lần nghĩ lại, nhớ đến phản ứng con xẩm ngồi và bật đứng dậy như kim châm dít, mình lại bật cười