Chung cư M4 là chung cư có nhiều nhân viên y tế và bác sĩ được chính quyền thuở đó cho mỗi gia đình 1 căn hộ. Mỗi gia đình 1 căn hộ là hơi quá đáng. Có những căn hộ có 4 gia đình ở.
Không gian riêng tư cho mỗi gia đình được ngăn bởi tấm vách mõng, cốt để không thấy nhau, nhưng vẫn nghe rõ những tiếng động từ bên kia tấm vách.
Trong công việc, hay được nghe những nhân vật, ngày nay giữ chức vụ cao cấp trong những bộ phận chính quyền hiện tại, kể chuyện ngày xưa. Cuộc làm việc tuần qua, chuyện xưa chiếm hơn 2/3 buổi họp. Các lãnh đạo rất thích ôn cổ. Hình như để nói lại cho thế hệ sau là những điều hoàng tráng các chóp bu đang hưỡng thụ là rất xứng đáng, đền bù lại vất vã ngay xưa.
Những người có mối quan hệ bình thường thì được ở trong 1 căn hộ, chia nhau với vài gia đình khác. Ai có mối quan hệ cao, thì được 1 căn hộ riêng. Và nếu quan hệ tốt, thì căn hộ được ở từng dưới, tiên đi lại và cũng tiện kinh doanh. Sau bao cấp, giá trị căn hộ tăng vùn vụt. 1 Diện tích nhỏ, tầng cao, khi bán cũng được “2 xuất “(mỗi xuất có thể mua được 1 xe toyota thời đó .
Trong ngành y tế, rất nhiều lãnh đạo ngày nay đều đã từng ở chung cư M4. Và cũng nhờ chung cư M4 mà tài sản đầu tiên các lãnh đạo có là sau khi bán phần diện tích của họ trong chung cư.
Chung cư có 116 hộ. 116 hộ thì cũng trên 400 người ở. Ở sát nhau, nên việc gì xảy ra bên kia vách, thì hầu như cũng nghe. Không có nơi vệ sinh thuận tiện, nên dân ở chung cư thường để cái thau ở góc phòng để tiện tiểu ban đêm. Sau những than phiền của người láng giềng “nó đái trên đầu tao…” thì khi tiểu vào thau ai cũng tiểu vào tay để không gây tiếng động và rửa tay sau đó.
Nước thì phải lấy xô đựng để dùng. Chung cư có người nuôi gà, và khi giết gà để ăn thì không dám dùng dao. Tiếng chặt sẽ làm láng giềng biết. Phải lấy kéo để giết là cắt gà ra từng miếng.
Có ông nuôi súc vật trong chung cư, bị láng giềng tố cáo với công an, phải làm kiểm điểm. Một kiểm điểm nổi tiếng nhất là cùa một nhà thơ bắt đầu bài kiểm điểm bằng câu nhập đề “.. heo và tôi nuôi nhau ở tầng 4…. ” “…
Nhà vẫn bẩn như ngày xưa..” đó là kết luận trong tiếng thở dài của nhân vật ôn cỗ trong phòng họp.