Nếu mỗi ly càfê mang lại hương vị một dòng đời trong quá khứ thì mỗi người con gái để lại hương vị một tình cảm.
Có nhiều loại cafe, nhưng 2 loại chính được phổ biến nhất trong các quán cafe hay bar và trên báo là robusta và arabica. Robusta trồng ở nơi thấp, khoảng 500-1000m, với khí hậu ấm, chịu khô. Tên phản ảnh đạc tính, Robusta phát triển nhanh và chịu đựng những điều kiện khắc nghiệt Arabica không chịu nỗi. Ly cafe Robusta có mùi đậm đà, hàm lượng caffeine cao nhưng không nhiều hương thơm
So với Robusta, Arabica trồng ở những vùng đất cao hơn, khí hậu lạnh hơn (1,000 – 2,000m). Arabica khó trồng hơn nên chi phí trồng cao hơn, kén đất hơn, thời gian thu hoạch lâu hơn, sản lượng thấp hơn nhưng mùi vị thơm hơn, nên giá cao hơn.
Ngoài 2 loại trên, trên báo chí hay tiệm cafe sang trọng còn có cafe chồn. Cafe chồn là loãi cafe ngon, được chồn chọn các hạt ngon ăn, và người khác lượm hạt cafe được chồn ị ra đem rửa, chế biến và bán giá cao cho các bợm tìm đẳng cấp hay muốn khoe khả năng tài chính có thể uống 1 tách cafe giá 25$, hoặc các tay muốn tìm cafe lạ.
Các cô cũng thế.
Trên báo chí, và trong các quán cafe hay bar, 2 loại gái nỗi tiếng hay được đề cập là các cô ĐBSCL và chân dài.
Chân dài, như Arabica, rất khó chăm sóc, kén, không sản xuất gì nhiều (nhưng tăng doanh thu các tiệm làm tóc, làm móng, làm mũi, làm mông, v.v.), thích nơi cao … cấp, thích nơi mát (với máy lạnh) và hay mặc mát (mẽ), nhưng làm say mê đàn ông với mùi thơm do Air du temps, no5, Poison, v.v. Khi gặp điều kiện khắc nghiệt, chân dài sẽ mau tàn rụi, như Arabica.
Các cô ĐBSCL thì sức chịu đựng giỏi hơn. sống ở vùng thấp hơn, chịu “khô hạn” hay khắc nghiệt lâu hơn, không đòi hỏi điều kiện cao, đậm đà, và rất dược nhiều dân tộc thích, như Hàn, Hán (nhiều quốc gia khác nhau), hoặc dân Ham (của lạ) nhưng ít tiền
Các cô “ex-cáo” cũng thế. Các cô nầy cũng được cáo già (như nhạc sĩ kinh doanh phân & mầm non, tiểu gia mầm non sưu tập xe và chân dài, đại gia kinh doanh sắt vụn & đảo, v.v.) lựa, lượm, từ thuở “ban đầu mới chớm”, để thưởng thức cho đã, rồi vất đi. Có những tay nghề lượm lại, trao chuốt, sửa sang, nâng cấp, và tung ra thị trường cho các tay ham đẳng cấp, thích xài của đã là của người khác.
Cafe, bất loại nào để được ngon, thơm, đậm đà, để vị đắng nhớ đời … đều phải được rang đúng cách, đúng lửa … thì hạt cafe mới đạt chất lượng cao, cho mùi vị quyến rũ
Nhưng giai đoạn rang thôi không đủ, phải biết cách xay và chế thì cafe mới bật ra tất cả những hương và vị mà cafe có trong hạt. Các tay thiện nghệ nầy, barista (từ xuất phát từ Ý, chuyên gia quầy bar-bartender), biết cách làm những cafe độc đáo, bắt mắt, quyến rũ khách trước hết là thẩm mỹ của tách cafe và sau đó là vị cafe (ít khi nguyên chất mà là cafe phản phất mùi rượu ngon). Giai đoạn nầy là giai đoạn chủ yếu của thành công hay thất bại trước khi người thưởng thức uống cafe.
Nhưng, cũng không hẳn thế.
Còn giai đoạn chót, yếu tố thành công: tiếp thị. Tiếp thị đây là chọn lọc dân biết uống cafe. Cafe dù có ngon, nhưng dân uống không thiện nghệ, thì cũng như cho người Hà Lội ăn sầu riêng. Cafe đắt tiền, không ai bán ở chung cư, Gò Vấp, Phú Mỹ Hưng … Cafe lạ, exotic, … (như Cappuccino, latte, macchiato, macha, v.v ) thì không nên tiếp thị với đại gia 2 lúa, Bầu Đức, Cường$, v.v. Chỉ cần lấy cafe “Bến Thành” chế biến ảo ảo trong khách sạn 5 sao, bưng bởi 1 em mát mẻ là các đại gia nầy sẽ uống ực ực phong cách “dzzzzzzôôô”.
Các cô cũng thế
Từ vùng sâu, vùng xa các cô phải được (t)rang điểm và t(rang) phục. Chế đúng khẩu vị của dân Hàn, Hán hay đại gia cá basa, tôm, ..
Từ thành thị, các cô được các chuyên gia (sân khấu, điện ảnh, thi hoa hậu, v.v.) rang đúng lửa, chế đúng mùi, và các ông bầu tiếp thị đúng “dân sành điệu”
Ngày xưa, dân sành điệu là Vịt kìu. Ngày nay, dân sành điệu là hai lúa, C5 (con của các cụ cả), đia ốc, ngoại kìu… có điều kiện mông đủ dầy để tiếp cận chân dài, xe đủ sang và thấp để cho nàng khoe đôi chân dài đến nách, khi xuống.
Vịt Kìu ngày nay chỉ đủ điều kiện tiếp cận các Á hậu huyện Ô Môn hay xã Vị Thanh.