Nguyễn Cao Kỳ vừa mất, thì nhiều nhân vật lại nổi lên thời sự: Đặng Tuyết Mai, Kỳ Duyên, Trinh Hội.
Trịnh Hội không viết gì trong blog TH, chỉ có vài hình về cáo phó và ngày hỏa tán.
Kỳ Duyên thì được nói đến, và một trong những hoạt động Kỳ Duyên tại VN được đề cập, nhất là tại Đà Nẵng là nhà hang Memory Lounge.
Trước tiên là cái tên lạ lùng. Lounge có thể là một phòng đợi trong phi trường của khách hạng thương gia, có thể là 1 Bar, có thể là 1 phòng trong khách sạn sang, v.v. nhưng chưa bao giờ thất lounge là 1 nhà hàng.
Memory ? Là 1 từ hướng về quá khứ. Quá khứ nổi tiếng của Đà Nẵng là Mỹ Khê và China Beach. 2 dấu ấn của chính sách và hành động chính phủ Mỹ thời xưa. Thêm nữa, phi trường Đà Nẵng là nơi tồn trử chất da cam nhiều nhất tại VN. Và hiện nay, lãnh chúa nổi tiếng nhất VN là lãnh chúa Đà Nẵng.
Không hiểu Kỳ Duyên chọn tên Memory Lounge với ẩn ý gì, hay chỉ là kết quả ngẫu nhiên của vô tư hay vô ý(thức)
Nguyên thủy, nhà hàng nầy là nhà hàng chủ yếu bán món viêt. Được nhiều khách vì món ăn ngon. Nhiều khách vãng lai là người nước ngoài, nhất là pháp, đến Đà Nẵng đón con nuôi. Nhà hàng có vị trí đắc địa, vì xây bên bờ sông Hàn, một sai lầm và 1 lỗi rất lớn về qui hoạch đô thị và quang cảnh. Sau đó, dần dần, nhà hàng vắng người hẳn đi
Nhà hàng Hanna-Kim Đình, sau nầy hướng về món nhật, nhà hàng nhật, của liên danh việt nhật. Khách cũng không nhiều. Vì Đà Nẵng có nhiều nhà hàng chiếm những vị trí đẹp, hay có nhiều món ngon, hoặc dịch vụ rất khá.
Kỳ Duyên hợp tác với đại gia và tân trang lại nhà hàng và đặt tên Memory Lounge.
Memory Lounge tự cho là 5 sao, nên món ăn rất đắt. Đắt nhưng không ngon. Cafe 4$ nhưng tầm thường. Chỉ cần đi khoảng 70m, đến cafe trong Indochina Riverside thì cafe ngon hon nhieu, quang cảnh đẹp hơn nhiều vì cao hơn, v.v. và rẻ hơn,
Chất lượng phục vụ ML thì không phải 5 sao nhưng tương đương với kiến thức văn hóa của Kỳ Duyên. Trang trí theo phong cách cốt ý làm ấn tượng cho các đại gia hai lúa. Đúng là kiến thức trống làng: quãng cáo là nhà hàng nổi, nhưng nhà hàng nầy chẳng bào giờ nổi. Nhà hàng xây trên cột trụ đóng dưới lòng sông.
Kỳ Duyên tuyên bố (láo) biểu tượng của ML là chiếc lá. Thật ra, nhìn không thấy ra chiếc lá nào cả. Giống sân đáp trực thăng thì đúng hơn. Vã lại, chiếc là thì monh manh, nhẹ nhàng. Thiết kế thô kệt và nặng nề như vậy chỉ có thể là sân đáp trực thăng, và sân trực thăng mới có thể có cái Lounge ở dưới.
Túm lại, Kỳ Duyên thấy con bò, diễn tả là con nai. Đúng là văn hóa MC thời @
Tóm lại, cái hay của Kỳ Duyên là “sáng tạo” 1 nhà hàng phản ảnh trung thục trình độ và kiến thức văn hóa và hình ảnh Kỳ Duyên.
Được web của Sở văn hóa thành phố ĐN khen thì cũng biết là chất lương Memory như thế nào.
Có tiền, có kiến thức, biết ăn, có thị hiếu, có phong cách, v.v., thì nơi khác đem đến nhiều thú vị hơn
.
