Lý Bạch, như Khổng Tử, 2 người Tàu nổi tiếng thế giới là cã đời không làm việc gì cả nhưng cuộc sống rất vương giả.
Một chàng thì cả đời chuyên môn bóp óc khuyên người nên biết ơn, làm việc tốt, nhưng không viết được nửa chữ cám ơn vợ.
Một chàng thì cả đời ngao du, n gày nay gọi là dã ngoại, cả xứ Tàu xem cảnh, làm thơ và say xỉn. Chàng nầy trẻ đã bỏ gia đình, lớn lên cũng vậy. Say là chuyện chính.
Huyền thoại nói là trong 1 đêm, trên thuyền, quá say, Lý Bạch thấy trăng đáy nước, nhảy xuống để ôm trăng, và ôm nhầm Hà Bá.
Cũng phải hiểu là huyền thoại nầy có thời Tàu chưa đọc Odysse. Nếu Tàu đọc được Odysse thì sẽ viết như thế nầy.
Lý Bạch, bỏ nhà, bỏ vợ từ lâu, đi ngao du thắng cảnh. Sau khi bị người ganh tỵ dèm pha với Dương Quý Phi, và thất sũng, thất chí Lý Bạch từ đó ôm người tình Lưu Linh.
Một hôm, đến 1 hồ trữ tình, như mọi nhà thơ, nhà nhậu và nhà thất nghiệp, Lý Bạch có 3 cái thú cổ điển: rượu, thơ và câu cá. Rượu thì không cần giải thích, vì đó là cái thú triền miên của đàn ông. Thơ thì lảm nhảm riết rồi cũng thành vần. Và câu cá dĩ nhiên là để có mồi cho rượu. Lý Bạch đem cần ra câu. Đêm trăng sáng, vừa buồn vì vắng vợ từ lâu, vừa lảm nhảm những vần thơ, vừa gõ mạn thuyền(ai cũng biết là 1 trong những cách gọi cá đến để bắt là gõ mạn thuyền). Một nàng cá nổi lên, và trong ánh mắt lãng mạn nhưng xĩn, Lý Bạch ngỡ là nàng thơ đến nghe thơ. Bức xức vì không động giường từ lâu, Lý Bạch vội vã nhảy đến ôm người đẹp và như mọi người biết, Lý Bạch chỉ câu hụt cá vì chỉ ôm được Hà Bá.
Đó là 1 cách câu hụt cá nổi tiếng nhất.
Trở lại việc trình bày cách câu gái.
Sau cần câu và mồi, điểm quan trọng thứ 3 trong việc câu cá hiệu quả là trang phục khi câu cá.
Trang phục tùy nơi câu:
v.v. . Cốt lõi là để thoải mái, 
nhưng chính yếu là coi cho được.
Bầu Đức ăn mặc như xe ôm, có bao giờ thấy câu được Mai Phương Thúy, HNH hay HKA, những em có tiền, có danh và nhất là phận, và (em) có thể câu đại gia khác, ít cù lần hơn.
Hà Dũng, chỉ câu các em văn hóa chưa “toàn cầu”, kiến thức thời trang chỉ tập trung vào “cái gì đất tiền là đẹp, là xịn”. Và khi văn hóa các em khá hơn tí, thì cá đã xa chàng.
Đi câu gái cũng vậy.
Gái “đẵng cấp” nào, nên ăn mặc thế đấy. Cua gái để làm vợ VK, thì chỉ cần ăn mặc thoải mái. Một số bạn của tôi đội khi chỉ giày giản di, sóc, sơ mi tay cụt. Hiếm khi thấy các chàng mặc côm-lê. Nhưng các nường thì từ đỉnh đầu đến cái chân nhọn của giày cao gót đều tươm tất.
Nhưng vào các bar hay cafe cao cấp, thì thấy thợ câu rất hoành tráng. Ăn mặc vừa thời trang, vừa xịn. Tóc nếu không như thầy tu, thì cũng như thầy lên đồng, hay thằng bờm. Vào đó mà ăn mặc như đi dự họp đại hội cổ đông với tư cách chủ tịch thì các em sẽ kêu là bác hay cụ, hay chỉ được cá mập đến.
Brad Pitt, Cruise, Clooney, v.v. được cá quây quần, mặc dù có vợ, vì ăn mặc chic.
Không hẳn trẻ là thời trang hay có gu hòa hợp. Một nhân viên giới thiệu chương trình truyền hình VN cũng là MC phòng trà Đồng Dao, luôn luôn mạc vét ngắn và quần bó như đã bị nước cống Gò Vấp làm ướt. Nhưng không sao, các nàng thích các chàng như vậy, thì cũng thuộc loại vung nào úp nồi đó.



