Điểm quan trọng thứ 2 trong mục đích câu cá hiệu quả là mồi: Mồi nào, câu cá đó. Câu cá biển, không ai dùng mồi trùng. Câu cá kiểng, không ai dùng mồi ruồi bay.
“Câu” gái cũng thế. Mồi không đẹp, xịn, độc, thì chỉ có gái đồng bằng SCL quan tâm. Một số đàn ông đi “câu” gái với mác “VK mỹ có nghề nghiệp ổn định” giờ đây chỉ câu được những cô gái vùng sâu, vùng xa hay vài gà móng đỏ lên sài gòn để tìm cơ hội ổn định… tình cảm hay … thu nhập.
Muốn “câu” chân dài đến nách, con gái đại gia, ca sĩ hạng 2, v.v. thì phải có mông thật dầy, biết chơi sang, sành điệu… Anh đi xe ôm, xe máy, taxi, hay đi chơi thì xe đò, máy bay hạng phổ thông … thì chỉ “câu” gái … “phổ thông”.
Muốn “câu” gái “độc” thì phải đi nhà hàng sang(kiểu thực đơn không ghi tiền,) resort Nam Hải hay Furama(loại 6 sào * của resort và 1* khi nhận hóa đơn), xe mec hay BMW(loại 4 chổ xưa rồi, ai cũng có, phải là loại 2 chổ), dẩn em đi shopping Sing hay Thương Hải, v.v.
Một số VK ngày nay, như phò mã, câu được gái “độc” vì mồi ngon.
Đại đa số VK, nếu chỉ có thông minh và dể thương là vốn, thì hiện nay chỉ được nổi tiếng là … đàn ông …. trung thành, đàng hoàng.
Như ngư dân, muốn có nhiều cá để chọn lựa cá “ngon lành” thì dùng kỷ thuật chài. Chài có nghĩa là tạo môi trường cho cá qui tụ lại 1 nơi, rồi tung lưới ra bắt.
Một VK, chơi sang, sau khi làm ăn thành công ngành trường tiếng anh, triệu phú $$$ tại VN, mở Cty phim. Dĩ nhiên là người (tự cho là) đẹp, người mẫu sự kiện, mầm non trường múa, diễn viên mới toanh, v.v. sẽ tụ quanh, mong vài vai diễn phụ. Trong lúc chờ đợi đóng phim, anh ta ra vài kịch bản để xem tài diễn với anh: cô ta đóng vai và diễn hết mình “cuộc đời người tình một thoáng”hay 1 đêm.
Với ngư dân hay dân câu cá tài tử thì mồi nào cá đó. Đi “câu” gái cũng vậy, mồi nào, gái đó: xe mẹc, BMW thì sẽ quyến rũ chân dài (vì dể lên/xuống xe), với nhẩn nhiều cara thì sẽ có ngón tay thon, móng đỏ(dể đeo), đi hạng thương gia shopping thì gái cao cấp thích (vì ghế rộng, có chổ để túi xách Gucci mà chàng ngồi bên cạnh không cạ được), v.v.
Đi câu cá mà cá ăn no, biển động, trời nóng, v.v. thì dùng mồi tuy cao cấp, nhưng thông thường, thì chả cá nào muốn cắn. Phải là mồi độc thì cá dù no, nhưng tò mò sẽ cắn.
“Câu” gái độc, cũng vậy. Việc quan trọng nhất là mồi phải “độc” mà gái chưa có, hay không có. Đi “câu” gái đại gia mà đem mồi kiểu trên, thì chả câu được. Vì đã là gái đại gia, thì đã có thừa những món đó. Và ngấy những món đó.
1 VK pháp, “câu” được doanh gia gái thành công trong lãnh vực giáo dục và địa ốc là vì anh ta, ngoài cao&ráo, đẹp mã, thông minh, dẽo mồm (luật sư) và thành công trong kinh doanh, còn là người lịch lãm. Thế mà hạnh phúc đang lung lay vì “cá” đã ngán mồi. Chỉ vì anh ta làm biếng sau chiến thắng thì không chịu “bồi dưỡng”(như từ ngữ hiện nay) để học thêm vài chiêu mới.
Để ý xem, cá khó ăn, như cá hồi, thì mồi phải bắt mắt, đẹp để dụ cá. “Câu” gái độc hay con nhà giáo cũng thế. Mồi phải độc chứ không cần đắt tiền(vì là đã có). Hai lúa dù khoe xe mẹc cũng không câu được gái độc. Bầu bóng đá đại gia địa ốc dù khoe máy bay, cũng không câu được gái đại gia. Cường nhóc dù khoe sưu tập xe Ý, chỉ câu được nghệ sĩ gốc tàu, con cháu Tăng tuyết minh, ngày trước, và họ hàng Hồ cẩm đào hiện nay.
Đi câu, thì chỉ được từng con cá. Con nầy sau con khác. Người đi câu thích thưỡng thức cái thú câu, cái thú bắt từng con cá, cái rung động đặc biệt mỗi lúc kéo cần…
Đi chài, thì bắt cùng lúc nhiều cá. Con nào thích thì giữ, không thích thì quăng, cho, tặng… bạn và bè. Ngừơi chài thì thích xem nhiều cá trong lưới, bất kể to nhỏ..
Người câu thì như đi ăn nhà hàng, kêu từng món chọn lọc theo khẩu vị. Dân chài thì như dân thích an buffet, thích nhìn món ăn ê hề trên bàn, dù không chắc là ngon, và ăn ngốn.
Với gái, các “thợ” câu, “thợ” chài cũng làm như vậy. Đàn ông phong cách, không chài, chỉ đi “câu”.
Và thông thường, chỉ cần “câu” được 1 con cá. Con cá mong đợi …
cả cuộc đời.