WE là phòng trà mới mở gần đây.
Chủ là 1 đại gia trẻ VN, đang hờp tác với ĐT Mai để bán “phở đuôi bò”(khong thành công mấy)
Phòng trà WE rất “in”. thời trang nhưng không lố lăng, không ồn ào của các phòng trà trẻ như MTV, Điểm Hẹn, v.v., không bình dân với bàn ghế như Không Tên, không kiều “cà fe nhìn 1 hướng” như ATB, hay phòng trà của ca sĩ Casim, không kiểu cafe relax “mặc ca sĩ ca sĩ hát/hét, mặc ta ta chuyện trò” như Sõi Đá, Sài Gòn Xanh, và 1 thời dĩ vãng Paradise, v.v.
Phòng trà WE cùng hạng với Đồng Dao, nghĩa là cho dân thích phòng trà đến cốt ý nghe và ngắm. Ghế ngồi confortable, rông, kiểu ghế salon, có nệm. Không “chen vai sát cánh” để hơi ấm khách bên cạnh tự nhiên thoải mái vào mũi người kế bên. Và không quá cách xa ngàn trùng để chủ quán có lợi nhuận.
Chính vì thế mà ly nước từ 150 000đ trở lên. Và khi có ca sĩ cở “em mới lên” thì phụ thu tầm cỡ trên 200 000đ. Vào đó, ít nhất là trên 15$ nếu cả đếm chỉ mút mỗi 1 ly bia. Rẽ chán so với 100$ bên canada chỉ tiền vé vào cửa, chưa tính tiền uống.
WE có không gian cho khoảng 100 khách. Sân khấu chật, đủ để 5,6 nhạc công và khoảng 3 m2 cho ca sĩ hát chỉ nhúng nhẩy theo điệu nhạc chứ không múa chân như 1 cháu khác của bác là Hồ Ngọc Hà.
Sàn diễn không xa mấy khác giả. Ca sĩ có thể vừa hát vừa vươn chân đá được vào đầu vị khán giả nào huy’t sáo hay phê bình bất nhã dáng người hay giọng hát cô ta.
Danh sách đồ uống chỉ 1 trang. Ai câu kỳ đòi uống cocktail “sex on the desk” thì phải đi nơi khác.
Hôm qua, đọc trên tuổi trẻ, ba chớp bốn nháng, đọc ra là có cháu bác, Hồ Ngọc Hà, hát. Thế là thay đồ, relax, nhảy Dream đến xem. Vì 2 ngày nữa sẽ về xứ màu lá cầu vòng.
Đến nơi
- anh có đặt chổ chưa?
- cảm hứng vừa đến với tôi vài phút trước.
- anh đi mấy người ạ?
- như anh thấy đó, các người yêu của tôi đang ôm chồng hay bồ nhí khác.
- em xin anh 500 000đ
- !!! sao đắt thế, ca sĩ hay bia ôm !!!
- không đâu anh, 200 000đ vé, và 300 000đ phụ thu.
- xem HNH bên Đồng Dao đâu đắt thế !!
- Không phải HNH đau anh ạ. Cũng là ca sĩ Hồ, nhưng là Quỳnh Hương đấy. Ngoài ra anh uống rượu thoải mái, đến xỉn, không tính thêm.
- thì ra là cháu khác của bác. Kể cả dịch vụ ẵm về nhà ?
- không anh ạ, bọn em chỉ ẵm ra taxi thôi, nếu anh xỉn không đứng lên đi ra khỏi phòng trà được.
Lên tầng 2, thất đã có hơn 50% ghế có người. 21g. Chọn 1 chổ tốt, và xem email, nhẩm vài hớp smoky martini đợi cháu bác.
Bác có 2 cháu gái rất nổi tiếng : cháu Hồ Ngọc Hà hơi ngông, nhưng biết khai thác tài năng và chịu khó trao dồi; cháu Hồ QH thì cái gì cũng chút chút, thời hoành tráng được đại gia nâng đã qua, giờ đây sống trên đà của dàn phóng. 2 cháu gái nầy có máu chiến thuật và chiến lược của người chú Hồ Cẩm Đào, đích tôn 9 đời của Hồ Quí Ly.
Một cháu có con với đai gia, và 1 cháu hình như vẫn hy vọng đai gia làm có bầu(trong lúc hát, cháu tâm sự là “đang chờ tình yêu”
Khoảng 9g30, vài ca sĩ hạng 3, hạng 4 sưởi không khí phòng trà, cháu bác, HQH ra.
Mặc áo đầm dài, trắng, hỡ vai, kiểu áo cưới, và không ngớt trong lúc hát hay kể lể với khán giả,
hay thò tay kéo dây áo trên vai trái cho nó sệ xuống cách tay. Chắc là để có vẻ sexy hơn.
Hát vài bài, HQH xin vào thay áo. Bộ đồ thứ 2 hơi giống do hề nhà vua, hay do ma~
Phải nói là HQH thua HNH về, như dân VN hay nói, “đẵng cấp” : thời trang, phong cách, giọng hát, điệu bộ, cách nói chuyện, v.v.
Khoe là vừa xuống máy bay từ Mỹ, nên hát mà cứ lâng lâng. Nhưng ai từ mỹ về thì chả bao giờ đến Sgn vào buổi chiều cả.
Kể lể là có làm 1 bài hát “khi người yêu yêu 1 cô khác…, và bây giờ đợi tình yêu ” làm tôi rất cảm động, nước mắt chãy cứ như là mưa Sài Gòn cách đây 4 hôm. Ướt cả quần. Định kêu lên cho HQH “có anh đây đây… “, nhưng thôi, mình không thích sắp hàng chờ đợi trong chen lấn.
Cuối cùng, HQH trình bài vài bài không nhạc công, chỉ với đĩa thu nhạc sẳn, trước khi khách sáo nói là “quí vị chắc có lẻ mệt và buồn ngũ rôi, nên Hương tạm dừng hôm nay, mong sẽ gắp lại quí vị….”
Vâng, đúng đấy, quí vị mệt nghe rùi
Đường đêm 11g15 khuya, mát
Cầu Sgn ít người đi
Ly rượu chát tuy không ngon, nhưng làm hương đêm thêm tình tứ


