Ai cũng biết Angelina Joly và Pit nhận con nuôi từ 3 nước, VN, Cambodge, và Phi Châu.
Ai cũng biết, vì báo đăng, là thủ tục nhân Pax Thiên rất nhanh, còn nhanh hơn nhận 1 đứa bé tật nguyền không ai muốn, và ai cũng muốn tống đi.
Hôm nay, TV là phóng sự về 1 đường dây rất lớn buôn hằng trăm, có lẻ là hằng ngàn trẻ em tại Tàu, giá 4000$, đứa bé thường hay bị bắt cóc.
Vấn đề thứ nhất: chuyện của huyện
Cách đây khoảng hơn 10 năm, trước áp lực báo chí, và nhiều nước (nhất là Pháp & Mỹ) VN “khám phá ” ra đượng dây buôn bé sơ sinh tại An Giang, có sự hơp tác bởi bác sĩ, y tá, và nhân viên bệnh viện. Các bé sơ sinh nầy được “bán” cho người nước ngoài. Và khi người nước ngoài bỏ tiền ra, họ không tưởng tượng nổi là để mua đứa bé, mà nghĩ là tiền “hổ trợ” trẻ mồ côi, trả phí bệnh viện đã chăm sóc đứa bé, và dịch vụ “giúp” của cò con nuôi và “nhỏ dầu” cho trơn guồng máy hành (là) chính.
Sau “khám phá động trời” nầy của VN, Mỹ & Pháp, và nhiều nước Âu Châu, cả Canada không cho phép xin con nuôi tại VN nữa
Hơn 10 năm sau, mới cho phép lại, nhưng phải qua nhiều thủ tục phúc tạp (chứng nhận là đứa bé mồ côi, không tìm ra cha mẹ, v.v.)
Vấn đề nầy thì cũng như tham nhũng. Có cầu thì có cung. Có luật thì có lách. Không biết thì có người mách.
Và ngày nay, một dân nước ngoài phải chi từ 40000-50000$ để được con nuôi: luật sư, môi giới, chi phí cho cô nhi viện (thường thi 4000-5000$< VN như Tàu), chi phì cho tổ chức nước ngoài không vụ lợi, nhưng rất vụ $$$$$, cho có VN, cho bác sĩ cho giấy sức khỏe, cho y tá, cho bôi trơn hành chánh, khách sạn, v.v..va v.v.
Đó là chưa kể các chi phí khác như ăn uống, chờ chức, bôi trơn, v.v.
Và đôi khi lý do làm khó đâm ra rất buồn cười
Một đồng nghiệp, nhận được tin được chấp nhận 1 đứa bé gái tại Tàu, cùng vợ khăn gói quả mướp đi Tàu
Sau khi qua nhiều ải, chặn cuối là gặp 1 “chuyện gia xã hội”. Phỏng vấn rất khả quan, tình thần (giấy chứng nah65n bs là tốt tinh thần, không điên, lương, tình cảm gia đình, v.v.
sau 1 hồi quần thằng bạn, cái gì cũng ok cả, nó thở phào, thì …
- ông bà có mang hình nhà của ông bà không “
- đây, theo lời yêu cầu của tổ chức bên Canada, thằng bạn đem theo, và hớn hở khoe nhà cottage của nó (một nhà có kiến trúc theo kiểu New England, New Hamshire, Maine)
- ahhhhh ha, cô chuyên gia mừng rở như bắt được vàng
- Ok, đó là nhà chúng tôi, rất rộng, sân rộng cho con bé chơi thoải mái, hảnh diện thằng bạn nói
- rất tiếc, rất tiếc là điều kiện kinh tế của ông làm chúng tôi phải duyệt lại quyết định để ông được con nuôi
- Sao, cả 2 vợ chông có thu nhập hơn 150000$ mà không đủ nuồi 1 đứa con à ?
- Bằng chứng tôi thấy là không như vậy. Các chứng từ của ông đưa, có thể là thật, có thể không thật. Nhưng việc tôi thấy là thật. Ông nuôi chó trong nhà của ông ? (bà ta đưa tấm hình chỉ con chó sau của kính- bay window)
- vâng, tôi nuôi chó, con labrador (loại chó lớn như bẻger, dạng giống chó ăn thịt ở VN), và nó ở trong nhà
- Thế thì ông thuộc hạng không khá giả.
Và thu xếp hồ sơ, đứng dậy đi ra, mặc phản đối của vơ chồng thằng bạn
Sau nhiều lần nhờ sứ quán can thiệp, và nhất là bôi trơn cô chuyên gia, thằng bạn được bế con, phút cuối sau 4 tuần, đi Canada.
Lý do: Bên Tàu, lúc đó, cách đây 15 năm, nhà giàu không sống chung với súc vật trong nhà, và chỉ có dân nghèo mới làm thế, nhất là chó để ăn, chứ không phải là chó kiển như Lhasa Apso hay Pekinoise
lần sau: Chuyện hậu trường con nuôi Joly Pit