Tết và hè là 2 dịp để Việt Kiều bái tổ vênh vang. Ngày xưa chàng lận lưng sắc phong vua, ngày nay VK lận lưng dollars, Euro.
Ngày xưa ra đi và về thường thì độc thân, ngày nay, thì khác. Nếu bái tổ với gia đình thì con cái líu lo thứ tiếng mà ông bà cô cậu hay láng giềng tưởng như tụi trẻ đến từ hành tinh khác. Mà đúng vậy, phong cách chúng nó là phong cách dân hành tinh lạ. Nếu bái tổ độc thân, thi họ hàng, bè bạn và gia đình đầy cổng ra. Đôi khi còn có cả cô nàng dược gia đình chấm điểm. Nếu chàng quen ai trên mạng, thì là lúc chàng, không cho gia đình biết ngày vênh qui, khám phá người đẹp.
Chuyện đời đôi lúc éo le bi hài. Một chàng quen người đẹp qua mạng, theo hình. Kết thân và kết đời. Khi ra cổng phi trường, theo dấu hiệu nàng cho, chàng thấy 1 cố gái không như tưởng tượng phong phú của chàng về công nghệ photoshop. Nàng cũng thế, vì nàng không là thuộc chân dài làm đai gia xiu lòng, con trai xiu hồn, tuy VK còn hơn không. Chả nhẽ quay lưng, chàng đành cùng nàng trực chỉ khách sạn như dự định, và sau vài ngày, chàng bái nàng để vênh vang bái tổ.
Nhiều phong cách khi bái tổ. Có chàng mông dầy óc nhỏ, thì chơi xài như đại gia. 5 choi choi, mỗi cậu góp vào 20000$, về VN chơi. Chân ngắn, chân dài, chân cong … đều chơi tuốt. mướn xe xịn đi … để rồi 5 tuần sau, thì hết tiền, về lại Mỹ, 1 nhóc để lai 1 bào thai, 1 nhóc mang theo vi khuẩn “lạ”, 1 nhóc mang theo tình buồn, 1 nhóc để lại nhiều lời rũa, và nhóc cuối thề chơi gái cafe Lú sướng hơn.
Có chàng, như 1 VK Cali, về VN, vợ kèm sát không xa nửa tất, trừ khi chàng đi thăm Winston Churchill, thì phải để đt bện ngoài. Ngay cả khi chàng đi nhậu với bạn ngày xưa, bà vợ vẫn đi theo, suốt đêm không 1 tiếng, nhưng vẻ khó chịu hiện ra mặt khi chàng thèm thuồng nhìn bạn lả lơi lãng mạn với mấy cô hầu bàn. trường hợp nầy là bái tổ nhưng không vênh vang.
Vênh vang nhất là những tiến(g) sĩ hay bs, về VN, mặt mày cứ tâng tâng, tưng tưng, v.v. khinh thường kiến thức đồng nghiệp. Chỉ vì lận lưng vài bằng cấp ĐH nỗii tiếng, lận túi vài danh xưng được vài tổ chức nước ngoài phong thần, lận bóp vài tập $$$. Đây là trường hợp tiêu biểu của bái tổ vênh vang. Nhưng đây chỉ là thiểu số. Đa số không thế. Đa số khoa bảng khiêm tốn, do trường đời, trường học, và trường tình làm cho họ hiểu là xã hội VN phù du.
Có chàng, VK canada, mang 1 nhẫn 3 cara về, theo bà cô, đi 1 vòng ĐBSCK tìm vợ. Gặp 1 cô dược sư tại Cần Thơ tẩn đến bến khi chàng khoe chiếc nhẫn.
Có nàng, càng ngày càng nhiều, về VN nhờ gia đình tìm chồng, vì nghĩ là VK đểu quá. Nhiều cô là du sinh, vì cha mẹ hát bài “con cá sống vì nước, cha mẹ hạnh phúc khi con gái lấy chồng do cha mẹ chọn”. Vâng, thế kỷ 21, kiến thức âu mỹ không đánh trôi được truyền thống … ngoài bắc. Nhiều cô là VK 1,5, thất vọng với VK đồng cảnh, hy vọng là đàn ông VN “khá hơn”
Nhiều chàng bái tổ nghĩ là VN cần tài hoa như chàng. Sau vài năm, vài tháng, hay vài tuần, gãy răng, thương tổn ego, nhận thấy là VN thích tiền hơn tài.
Khách tụ đông cổng ra, phần lớn là gia cảnh khiêm tốn, để đón người đi xa và lâu. Những người thành đạt, gia đình đã có võng lọng, thì mỗi năm bái tổ vài lần, và gia đình chỉ gửi tài xế hay chỉ có bà vợ hoặc người yêu ra đón,
Có nhiều chàng vênh vang khi về bái tổ, đến nỗi tổ phải bái mong chàng ra đi nhanh …
Lúc đi càng cảm thấy thấp, tự ti .. bao nhiêu, thì cái vênh vang trong chuyến về lại cao bấy nhiêu. Phản ứng “trả thù đời” của người thiếu căn bản.
Rất nhiều, có thể là đa số, phần lớn là trí thức, sự vênh vang, nếu có, cũng chỉ là sự tự hào về con đường đã đi qua trong lúc khó khăn. Và giờ, khi trở lại quê, cố gắng tạo điều kiện cho những trẻ em có số phận kém may mắn vươn lên.