1 cô, 30t, GĐ Cty VN đang xuất hàng cho Oreal, cho Pierre Importe, cho cty Mỹ, nói ” em không thích làm nền cho các cuộc gặp mặt với VK nữa”. Trong bó hoa, có nhiều hoa mà chủ đích sự hiện diện của nó là “nền”. Hoa nầy cắm chung quanh cốt để tăng thẩm mỹ cho hoa chính.
Nhiều VK, khi bái tổ, hay nhờ 1 bạn thân nhất, kêu gọi các bạn học thuở xưa, tham dự 1 hay nhiều chầu ăn hay nhậu, theo cách KAMA. Kama là “không ai mời ai”, bên Âu Châu gọi là american way. Mục đích chính cuộc ăn là ôn cũ, nhưng thực tế là kể chuyện mới, nhất là “chuyện bên kia”.
Trong bữa ăn, có vài người ngưỡng mộ con đường đi của VK, cô hay chàng, thì đắm đuối nghe. Những người nầy thường là không thành công mấy. Thường là nhân viên hay trưởng phòng. Mấy cô hay chàng VN thành đạt, tham dự với hy vọng tìm lại tình cảm thuở học trò và hiếu kỳ xem cô/cậu học trò ngày xưa ra sao. Nhưng, cuộc ăn/họp thứ 2 trở đi, những người nầy mất đi hứng thú tham dự. Chỉ vì, như Ulysse, khuynh hướng đi xa nói phét, hay đi xa về chê của vênh vang bái tổ. VK hay kể chuyện bên kia, thành đạt của họ, tô son điểm phấn. VK trong những cuộc ăn với bạn, có cảm tưởng họ là cái đinh, cái hoa của bó hoa. Các bạn trong nước chỉ là “nền”.
VK quên là dân VN nếu thường lên forum VK thì biết cuộc sống cộng đồng VN nước ngoài như thế nào. Và nếu không biết, họ cũng hay nghe bà con sống nước ngoài về kể. Cuộc sống nước ngoài có thể thoải mái, tương đối, nhưng không hẳn là con đường trải hoa.
Cuộc họp như thế, dần dần ít người tham dự, thưa dần theo số lần VK về, và lần hồi VK khó hoà đồng với bạn, và sống trong thế giới song song. Bạn của họ chán là cái “nền”, và cũng chán phong cách cỡi ngựa xem hoa của VK.
Họ quên mất là nếu họ không có may mắn định cư nước ngoaì, thì họ cũng thế thôi.
Vênh vang nhất là 1 chàng VK Bỉ, nổi tiếng trong cộng đồng VK tại VN. Viết bất cứ chủ đề gì, đăng bất cứ đâu đều tự gãi, tự sướng, tự hãnh diện, tự khoe huân chương “lao động hạng 3″, và luôn luôn ký “Gs Ts ĐH Hàng Không …”. Ai cũng biết là Bỉ nổi tiếng về khoai tây chiên, hào và chocolat. Ai cũng biết Sabena, cty hàng không Bỉ phá sản từ 2001. Thêm vào đó, chàng ta không bỏ lỡ 1 cơ hội nào để chứng tỏ tài làm thơ, tài hát, trưng hình “đã từng đứng bên cạnh “chóp bu”", đã từng yêu sách chóp bu thực hiện ý của chàng….
Chàng cũng không bỏ lỡ 1 cơ hội nào có thể ôm đàn hát. Nhiều tổ chức cho chàng hát lần đầu, và thường cũng là lần cuối, như Assurantourix, trong Asterix. Năm ngoái, chàng hót, trong buổi họp mặt do ban VK tổ chức, trong không khí dửng dưng của VK, hay tiếng cười thương hại.
Lúc đầu, chàng có bạn. Dần dần, bạn VK thưa hẳn đi, bạn VN cũng bớt, và ngay cả bạn trong cộng đồng Bỉ cũng không muốn có mặt bên chàng. Chỉ còn vài sinh viên tán tụng chàng, với hy vọng sẽ được xuất học bổng đi Bỉ nhờ mối quan hệ của chàng.
Vênh vang thì chỉ chú tâm vào việc mình thích, không thấy cái chướng đang xảy ra. Vênh vang là tưởng thằng chột chốt đám mù. Có biết đâu là mắt mình không sáng.
Trong nước cũng có nhiều vênh vang. Nhìn vào các đại gia, chóp bu thì thấy truyền thống “vênh vang bái tổ” vẫn bền vững.
Ôi, khúc ruột đi xa ngàn dậm mà vẫn giữ được “truyền thống”