- khỏe không H? giờ thấm mệt chưa? xin lổi đến trể nhé. Kệt xe, công việc, nghĩ thế nào cũng bắt đầu trể, và đang tìm cớ khác chưa ra…
- giờ nầy anh mới đến
- tiệc bắt đầu chưa?
- người ta ăn gần xong. Anh vào đi, bên nhà gái
Thế là vào phòng đại hội, biến thành phòng ăn, hằng trăn người ăn, và dzzzzzzôôôôô
Tần ngần vì thấy trên ghế nào cũng có người ngồi, tần ngần vì những người ngồi không thấy ai quen, tần ngần vì mỗi một ngừơi quen lại là cô dâu, thì chả nhẽ đứng mãi với cô dâu..
- anh theo em..
Chàng trai vạm vỡ chạm nhẹ vai rồi thoăn thoắc đi trước dẩn đường qua phòng bên cạnh.
Tần ngần, phòng bên cạnh cũng có 6-7 bàn dài khoảng 7-8m mỗi bàn, trên bàn đầy món ăn và bia, dĩ nhiên là bia Hà Nội, và trên ghế thì chả có ai.
- mời anh ngồi đây
tần ngần ngồi xuống
- mời anh
1 chén xúp măng cua được 1 anh đặt xuống bàn, và nhanh nhẹn anh ta khui bia và đặt 1 xô đá nhỏ bên cạnh
tần ngần rót bia, rồi quyết định, ta vui, ta uống, cho … trọn tình
thế là từng hớp bia, xúp, 2 tôm (to) chiên
, 3 miếng cá chiên xù
, vài đủa gỏi hải sản,
một món gì đó nhìn không ra, v.v. theo nhau đi vào bộ phận sinh học để biến thành năng lượng.
Chưa bao giờ mình ngồi 1 mình trong 1 phòng ăn, một mình bên bàn ăn cả chục ghế,
ăn 1 mình trên bàn đầy thức ăn với nhiều đống chai bia,
và đồ ăn liên miên theo nhau vào mà không 1 lời thốt ra khỏi miệng.
Một cuộc ăn chưa từng có, với cảm giác lạ lùng. Tánh mình vui mới ăn, và ăn cho vui. Nhưng chưa bao giờ ăn cho trọn tình.
Sau vài phút, thấy việc ích lợi nhất là đem đt ra xem có mails hay không.
Mình nhìn quanh, và nhìn vào dtdd để xem mails.
Chưa kịp gác đủa thì lại có vài món khác được đem ra nữa, như gà thường hải, v.v.
Thồi đành ăn crème caramel vậy
Nhạc vẫn tiếp tục, nhưng tiếng ồn có vẻ lắng hơn. Qua phòng bên cạnh, thấy khách đã ra về gần hết. Nhìn đồng hồ, mới hơn 7g.

- chú rể đâu?
H nhìn quanh, không tìm ra
- gửi lời thăm chú rể và chúc H hạnh phúc.
Một thoáng tiệc cưới, 1 thoáng nhìn tập quán xã hội ngày nay, 1 thoáng băn khoăn…
Gió Hồ Tây mát, đêm ngoài thành phố êm ả. Tháo cravate ra, từ từ theo bờ hồ, thấy hồn lắng xuống thanh thoảng.




