22g45, đêm qua, trên đường ĐBP, hướng Hàng Xanh, ngã tư gì đó, đèn đã vàng chỉ số 6 khi tôi vượt qua ngả 4.
Trên đường ngang, 1 đám xe máy bắt đầu nhấn ga chạy băng qua trước khi đèn xanh, mặc tôi còn giữa ngã 4.
Sau 1 hồi lạng, lách, tôi đến bên kia ngã 4, thấy 2 chú cảnh, mặc y vàng khè, đầu đội nón an toàn, tay cầm dùi cui chỉ ngay vao xe tôi, và chỉ vào lề.
Cô bạn cho mượn xe từ 3 tuần nay, vì thấy thương hại: đi taxi thì hay kẹt trên cầu Sgntre3 giờ hẹn; đi xe ôm thì mùi nước hoa tự nhiên ông xe ôm làm ngát mũi. Chạy xe không vấn đề gì, nhưng thấp thỏm mãi vì không có bằng lái xe.
Nhớ ngày nào, ngồi trên taxi hay xe sở, thấy mấy tay lái xe máy chạy văng & vong mạng, mình hay nói “chắc mấy thằng nầy không có bằng lái xe “
Giờ mình cũng vào hàng ngủ đó.
Nhưng chưa chắc đã vậy. Bên Canada, bằng lái xe hơi của mình vẫn lái được xe máy. VN ký hiệp ước Thụy Sĩ, đáng lý ra thì phải công nhận bằng lái xe canada. Nhưng VN làm những việc chỉ có trời và đãng hiểu, nên VN không công nhận bằng lái canada như những nước khác.
Nên tuy là bên canada, và âu châu hay Mỹ mình có quyền lái xe máy, tại VN thì không.
Không có bằng lái, nhưng làm biếng chạy nhảy các hàng rào hành (là) chính, mình vẫn lái xe máy, nhưng lo.
Chú cảnh đầu tiên đến gần xe, chào và :
- ông đưa bằng lái xe. Ông vừa vượt đề đỏ
- Not at all, The light was still in yellow, the 6 was on the yellow light.
Chú cảnh ngoắc chú thú 2. Và cầm dui cui chỉ tôi qua chú thứ 2
Sau khi chào, chú thứ 2
- please, get up on your bike & come here.
Tôi đứng lên, rời xe và tiến về hướng chú cảnh
- your driver’s license. Chú thứ 2 nói tiếng anh khá hơn các mụ làm nails Cali đi chợ Bến thành.
- Có vấn đề gì không ông ? tôi tiếp tục nói tiếng anh, và móc túi sau lấy cái bóp, móc giấy xe ra đưa cho chú cảnh thú 2
- ông vượt đèn đỏ(cau chuyện vẫn tiếp tục bằng tiếng anh)
- không đúng ông à. Khi tôi băng qua thì đền vẫn vàng, số 6 còn trên bóng đèn, và tôi phải thắng lại vì từ ngã đường bên kia, 1 số xe máy bắt đầu nổ máy vượt đi khi đàn chưa xanh. Ông thấy rõ như vậy.
- đây là giấy xe. Bằng lái ông đâu?
- tôi không có bằng lái. Đây là xe mựơn.
- ông đưa xem passport
- tôi để passport ở nhà. Nếu ông theo tôi đến nhà tôi, tôi de đưa passport ông xem.
- Nhà ông ở đâu?
- Thảo Điền.
Trong lúc trao đổi, tay chú cảnh luôn luôn thấp tha thấp thỏm rút tập giấy biên bản phạtra, rồi đút xuống, rồi rút ra… Tôi liếc thấy, nhưng làm bộ không thấy để không vào rọ chú cảnh, vẫn bình tỉnh như đây al2 chuyện người khác, miệng vẫn nhai 2 miếng gum.
- anh là Việt Kiều, và nói tiếng việt ?
- vâng, nói chút chút. Sống lâu ở nước ngoài mà
- Anh làm gì ở VN ?
- theo dõi vài dự án canada tại VN
- Có gì chứng minh ông ở canada?
tôi móc bóp, lấy ra 1 danh thiếp, đưa cho chú cảnh.
- ông còn gì khác không ?
- còn cái nầy đây..(tôi móc bóp đưa thẻ tín dụng Visa cho chú cảnh xem.
Chú cảnh nhìn thẻ, nhình danh thiếp. Đắn đo. Tay vẫn làm tập giấy phạt thấp thỏm trong túi da. To6i phớt lờ.
Chú cảnh ngập ngừng, rồi đưa lại tôi tất cả những giấy chú đang cầm, và ra dấu bảo tôi đi.
Thu lại các giấy, bỏ vào bóp và quay lại xe.
- ehhhh, your keys
Quay lại, nhặt chùm chìa khóa xe, tôi cám ơn chú cảnh.
Trở về xe, leo lên và đề máy xe. Nồ máy, lúc bắt đầu chạy
- ehhh, light up your light
- thank
Và tôi chẩm rãi cho xe đi. Thầm cười, cười mãi đến nhà
Đây là lần thứ 2 đi xe bị chú cảnh chận.
Lần đầu bị phạt vì đi xe, ngồi sau người lái, con gái, vượt đèn đỏ góc NKKN/Nguyễn Du. Cảnh sát vòi 140 000đ, mình đưa ngay, để xe cô bạn không bị giữ, và chú cảnh nhẹ nhàng
- anh là VK?
- sao anh hỏi vậy?
- vì anh không năng nĩ trả giá