9g sang nay, vừa chạy Dream lùn, cà tàng cà tịch (honda do cô bạn cho mượn vì chê là đi xe ôm khi cầu Sgn kẹt, nên hôi cả người khi cafe tại Sgn), không ai muốn, cho thì bị chửi, cưởi người ta chê, lê đem sửa thì thợ thương hại, v.v. thì thất 1 em công an, ngồi sau xe honda, như người yêu bình thường, nên lần lưng lấy camera ra chụp, ngã tư Hàng Xanh.
Chụp xong, chạy thêm 1 khúc, định bỏ vào túi mang bên lưng, thì camera rờt xuống đường. Camera 1 bên, cục pin cách đó 1m.
Thắng gấp, 1 cái rất chi là ngu,
quanh lại, tuy cẩn thận, nhưng là cái ngu thứ 2
Chạy ngươc chiều, cái ngu thứ 3, để trở lại lượm camera.
Lượm xong, bỏ túi áo, chạy thong dong đến nơi hẹn.
Một quãng, thì thấy túi laptop để trên xe không còn đó nữa. Biết là nó rớt nơi lượm camera.
Thế là
Thắng gấp, cái rất chi là ngu thứ 4,
quanh lại, tuy cẩn thận, nhưng là cái ngu thứ 5
Chạy ngược chiều, cái ngu thứ 6, để trở lại lượm camera
chạy ngược chiều 1 quãng dài, 2 góc đường, là cái ngu thứ 7
chạy gặp 2 chú công an chạy đến mà không tấp vào lề là ngu thư 8 (hên thứ 1)
chạy đến nơi, nhìn nơi rơi camera, không thấy túi laptop, là thấy xui, và chiều nay, bay
đi Dà Nẵng và Hà Nội vì công việc là vô ích
Nhưng còn nước, còn tát, chạy đến vài quầy xe lề đường, hỏi xem có ai thấy túi xách rôi không.
Thình lình, 1 ông, dáng bảo vệ nghiệp dư, ngoắc tay. Chạy đến gần ông ta.
- anh tìm gì phải không ?
- vâng, tìm túi xách (hơn 5 người quây bên cạnh)
- có tiền trong đó không ?
- không, chỉ tài liệu thôi
- còn gì khác nữa không ?
- còn, 1 laptop
- có người lượm. cho 2 triệu đi
- tôi chỉ có khoảng hơn triệu, vừa móc tiền ra cho ông ta xem, vừa nói, thôi 500 được không ?
- 1 người khác đến, với túi laptop trong tay, 1,5 triệu
- thôi, 700 thôi, ổng không có nhiều tiền
Mình cầm túi xách, kiểm tra xem laptop có trong đó không, và bắt đầu đếm tiền
- thôi đưa tờ 500, tờ 100 và tiền lẻ được rồi
thế là mình giữ lại 2 tờ 500, và đưa số tiền còn lại cho người có dáng bảo vệ. Bụng bảo thầm là nếu họ có bắt ký giấy nợ vài chục triệu thì cũng ký, vì dữ liệu trong laptop giá trị cao, và thời gian tái tạo lại rất lâu
Vừa chạy đến nơi hẹn, vừa thấy rõ là mình vừa làm những động tác liều, nguy hiểm và mỗi động tác có thể gây thương tích, chưa nói là đến tai nạn nguy đến tính mạng.
Thế mới khám phá ra là mình sinh trước cửa chùa
cái ngu thứ 9 là chỉ vì 1 camera, vì 1 laptop, mà có thể bỏ sau lưng những thoáng thú vị, những niềm vui, những người mang đến hạnh phúc nho nhỏ.
Ừ nhỉ, camera và laptop đâu cần thiết cho hằng vạn người đang nằm nơi …
nghĩa trang …