Từ mấy năm nay, nhiều blogs, nhiều cảm nghĩ, nhiều… được phơi trên forum, net, báo,… để biện minh về việc lấy chồng “Tây” của đương sự, và, nhân tiện, đã kích theo kiểu quơ đũa “đàn ông VN thế nầy, thế nọ … “
Đàn ông VN bị trách nhiều nhất là thái độ gia trưởng. Vâng, thái độ gia trưởng thì đàn ông VN có, có từ thời xa xưa, thời Khổng Từ dạy, mà không hiếm các bà mẹ hiện nay tuy trẻ, khoảng 30-40t, vẫ còn dạy dổ con theo cách đó. Trách đàn ông sao không thay đổi khi rời váy mẹ thì chưa tự nhìn để thấy thoát ly 1 cách giáo dục, thói quen gia đình không phải là dể.
Nhưng đàn ông VN thì “gia trưởng”, còn “tây” thì không? Tru7o71c nhất, Tây có nhiều nghĩa. Tây ngày xưa là da trắng. Da trắng thì có nhiều phong cách, không hẳn da trắng là có chung 1 đặc trưng. Đàn ông Pháp, Thụy Sĩ, Anh, Nga, Mỹ, v.v. có những phong cách khác nhau đối với đàn bà.
Báo, sách tâm lý, trên mạng, v.v. có rất nhiều bài viết về tính cách “macho” của đàn ông tây phương, và khác nhau mỗi xứ. Đàn ông tây phương có thể ít “gia trưởng” hơn đàn ông VN không phải chỉ vì văn hóa, văn minh, lịch sự… hơn đàn ông VN. Họ phải như thế vì áp lực xã hội, gia đình, pháp luật, bạn bè, v.v. làm họ thấy là không dể dàng thoải mái xử sự như vậy.
Đàn ông VN như vậy chính vì gia đình của họ, xã hội, bạn bè, hành chính… không làm họ khó chịu, không chỉ trích… thái độ của họ.
Nếu cô gái VN chỉ nói “tôi yêu anh ấy vì … tôi yêu anh ấy…” thì dể hiều. Nhưng hầu như đa số các cảm nghĩ những người lấy chồng tây đều đưa ra yếu tố “gia trưởng” hay ích kỷ của đàn ông VN, của gia đình chồng, v.v. để biện minh. Sau lại phải biện minh ? Khi bỏ người chồng gốc Đà Lạt, yêu người gốc Cà Mau, có đem lý do gốc gác ra biện minh ?
Như vậy, biện minh việc quay lưng với đàn ông VN, hay thất bại với vài anh chàng quê quán VN vì lý do gia trưởng, vô tư… để “kết” với gia trắng chỉ chứng tỏ rõ ràng sự hiểu biết han hẹp về tâm lý và phong cách người các nước.
Mỉa mai và trớ trêu của việc nầy là thái độ trên thường thấy ở những cô gái có chút học vấn, có chút giao tiếp với người nước ngoài. Tóm lại những cô được “cưỡi ngựa” và có thái độ “cưỡi ngựa xem hoa”. Thái độ quơ đũa nầy tệ hơn thái độ nói 1 cách thật tình của những cô trực tiếp cho biết là lấy chồng “tây” để đổi đời. Y như thái độ những con buôn, làm móng tay ở nước ngoài vài năm, đi chợ bến thành nói tiếng “ba rọi” nửa việt, nửa bồi với lý do khó nhớ.
Lịch sự, phong nhã không có nghĩa là không gia trưởng(“macho”). Đàn ông pháp nổ tiếng là galant. Nhưng đàn ông pháp cũng nổi tiếng lăng nhăng (chính trị gia pháp là điển hình), đàn ông Thụy Sĩ lịch sự, nhưng cũng nổi tiếng là bảo thủ, đàn ông Mỹ bình đẵng nhưng nổi tiếng tự cao, hiếm tình nghĩa… Đàn ông VN gia trưởng, nhưng qua câu chuyện gia đình, qua sách, qua quan sát chung quanh, bạn bè, có lẻ không hiếm tình nghĩa, trung thành, gắn bó…
Tiếng việt có câu “thương thì trái ấu….”, như vậy, có cần bôi trét người khác để biện minh hồ đồ sự chọn lựa ? cảm nghĩ như vậy chỉ cho thấy rõ thiễn nghĩ và hẹp hòi của kiến thức.
Trong đầm vẫn có sen, bên hoa hồng vẫn có gai.