.
Trời Hà Nội mát hơn ở Sgn. Kẹt xe thì nhiều hơn. Bất ngờ phải đi HN vì công việc, nên vớ vội vài món đồ và mua vé máy bay để ngay lúc sáng.
Trong 1 buổi chiều, có 2 cuộc họp, 2 nơi cách xa nhau, Q Thanh Xuân và Q Hai B Trưng.
TX xa tít thò lò HN, hình như ngoại ô thì phải. Biết trước thế nào cũng kẹt xe sau ăn trưa, nên nhảy xe ôm từ phố cổ.
- Chú đi chơi hay đi công việc mà đi xa thế;
- đi công việc.
Cuộc họp dự định 1g, nhưng ở VN thì khi vào đề cụ thể là đã mất toi hơn 30′.
Cuộc họp chỉ để lại ấn tượng là uống 2 thứ trà: 1 trà xanh, không biết là gì, nhưng thơm
Và trà La Hán, mà 1 cô bác sĩ, xồn xồn, bảo là người thân đem từ TQ cho. Trà nầy có vị rất đặc biệt, hình như có sâm trong đó. Hình như thôi, vì tối nay không có ai bên cạnh để test xem trong trà có sâm thật hay không
Sau cuộc họp, nhảy vội lên xe ôm(anh ta đứng đợi vì như vậy có tiền chắc chắn mà không phải trở về chổ cũ hao xăng) và chạy đến địa điểm cuộc họp thứ 2, Q HBT
1 bv mới thành lập, nhưng hiện đại, với nhóm bs vẫn còn trẻ, có nghĩa là <40-50t, với thiết bị đắt tiền, hiện đại.
2 nữ bs, tuy trẻ, khoảng băm, và như truyền thống, không nói gì suốt buổi họp. Chỉ có xếp, GD và PGD, nói.
Sau cuộc họp, lại vẫn trên xe ôm, chạy vội về khách sạn để thay áo quần đi ….
dự đám cưới
Đây là lần thứ 31067 “đưa người yêu lên xe hoa”.
Nhiều lần, khi người, tạm gọi là, yêu mời đi(dự) cưới, mình lại hăm
- nếu anh đi thì chỉ có mục đích cướp xe hoa;
- vâng, thì cứ đi. Và tiếp theo đó là tiếng cười khúc khích hay khêu khích
Cô ta học design bên TQ, 7 năm, lại về Hà Nội vì chán TQ, nhưng tôi đoán là vì cuộc sống VN thoải mái hơn.
Nghệ sĩ, dĩ nhiên, từ cách nhìn, cách sống, ăn mặc, lãng mạn, v.v.
Trong vài năm quen nhau, cô ta chỉ vòi vĩnh 2 chuyện: đi uống cafe với cô ta khi ra HN, và từ 1 năm nay, tập thơ.
Không hiểu sao, đến giờ vì đủ thứ lý do, thực sự khách quan, mà vẫn chưa có dịp tặng tập thơ cho cô ta.
Cách đây vài hôm, cô ta nài nỉ phải đi ăn cưới cô ta. Mình lại dỡ trò cũ. Hăm là nếu đi ăn cưới, thì sẽ cướp xe hoa
- thì anh cứ làm đi
- nhưng anh sợ bị ouýnh đòn, và không cướp được xe hoa
- em tạo cơ hội cho, tiếp theo là tiếng cưới khúc khích
Thiệp mời, và nhắn tin đt là 17g30
Mình cứ nghĩ là theo thói quen, tiệc cưới sẽ trể, ít nhất khoảng 30′-1g.
Vừa ra khỏi nơi hộp, về ks thay đồ cấp tấc, lên sau xe ôm, vừa đội nón an toàn, vùa thắt cravate, chạy đến Thụy Khuê, thì là 18g30
Chạy 2 nất thang mỗi bước.
Trong 3’5/9 thì đã lên tầng 2 thấy trước mặt là phòng ăn rất lớn. Ngoài phòng ăn, bên cạnh các trang hoàng, có 2 bàn. Sau mỗi bàn, có 2 bà ngồi. Trên bàn, có hoa, có câu chúc cô dâu chú rể, có 1 bảng nhỏ đề “nhà gái” trên bàn bên trái, “nhà trai” tren bàn bên phải.
Kế bên bảng nầy là 1 thùng để những người đi dự cưới trả tiền mãi lộ. Như muốn qua cầu, phải trả trước, muốn vào ăn, thì trả trước. Như 1 loại buffet. Và y như buffet, sau khi trả, thì ăn, nhất là uống, cho đáng đồng tiền bát gạo. Thế là đám cưới nào cũng thấy thực khách ăn như giặc, và uống như đất hạn hán.
Nhà gái cũng tính toán để đám cưới không lổ. Phải làm sao để tiệc cưới có lời.
Trước nhất là tiền cho cưới.
Nếu ngày xưa, cho 500 000 đ cho tiệc cưới của bạn tại nhà hàng 3-4 sao, thì bây giờ, khi tiệc cưới ở nhà hàng 5 sao, người bạn sẽ “bị” mời lại trước nhất, và thứ 2 là nó sẽ không thể nào cho dưới 500 000 đ. Vì 2 lý do: vật giá leo thang, và nhà hàng thêm 1 sao.
Thêm nữa, ngày xưa, khi cả khổ chủ và đương sự còn “chật vật” về kinh tế, cô dâu đã cho sô tiền như vậy, và ngày nay, khổ chủ khá nhiều hơn ngày xưa, thì số tiền phải khác.
Vì vậy, khi tiền cho khi vào tiệc cưới, tiền sẽ được bỏ vào phong bì, vâng, như phong bì hối lộ. Trên phong bì, như phiếu của chế độ độc đoán, có viết tên khổ chủ. Người ngồi bàn thu tiền mãi lộ, rất lanh mắt, sẽ thấy phong bì có viết tên hay không. Nếu không có tên, thì vội đưa cây viết, khác với công an, không hạch họe, mà chỉ nhỏ nhẹ, thỏ thẻ.. “anh viết tên trên phong bì dùm em ạ….”
Thế là tối đến, cô dâu, trước khi động giường, ngồi đếm “doanh thu”. Chính vì việc nầy mà cô dâu cần giường rộng nhất(vì thao tác động giừơng đêm tân hôn chỉ cần giừơng đơn cũng đủ). Chú rể, nếu không bị cô dâu làm khó dể, thì lúc đó đang cụng ly với mấy thằng bạn nối khố, vì đám bạn nầy biết là tư nay về sau, sẽ khó kêu nó đi nhậu, nên đây là dịp cuối của cả đám để uống chung nhau. Chính vì vậy mà cả đám uống như chưa là sẽ không còn được uống nữa…
Cô dâu sẽ xem tên trên phong bì rất kỷ, xem rồi đếm để biết là “nó” cho bao nhiêu cho tiệc của mình? có bủn xỉn hay xịn. Và sẽ xem “nó” là bạn “thân” hay không, biết “sống” hay không…
Bao nhiêu tình bạn bị tắt nghẽn vì vậy..
Thứ đến là làm sao để tiệc cưới có lời, và nhất là tránh bị lổ.
Muốn có lời thì trước tiên là số người được mời phải đông.
Nguyên tắc thương mại được áp dụng “nhiều lời nhiều, ít lời ít”
Trái với nước ngoài, hay VK, tiệc cưới VN thì ai cũng mời, bạn thân hay không thân cũng mời, bạn của bạn cũng được mời, đồng nghiệp thì dĩ nhiên là thành khổ chủ(nhân viên thì hầu như bắt buộc phải đi, nhất là cưới của xếp hay bạn của xếp), láng giềng, v.v. Càng đông thì trước tiên đẵng cấp càng cao, và thứ đến là lời càng nhiều. Chính vì vậy mà đám cưới với 50 người là khá xôm tụ ở nước ngoài thì là quá nhỏ ở VN. Đám cưới > 1000 khách là mới đáng đề cập.
Cô bạn đăng thiệp cưới trên Fb, và mời tất cả “friends” đến “dự tiệc cưới của tờ cho vui”
Thế là bàn nhà gái xôm tụ lắm. Nơi sang, bên hồ Tây, cô design, mới vừa hết teen nhưng chưa là phụ nữ… nên có lẻ mấy “friends” tò mò đến đông.
Nhưng có doanh thu nhiều, chưa chắc đã lời. Muốn có lời, thì phải giảm chi phí, giảm rủi ro. Nguyên tắt thương mại thứ 2 được áp dụng trong kỷ nghệ cưới là nếu dự tính mời 1000 khách, thì phải ước lượng bao nhiêu người chắc chắc đi. Gọi là “cốt lỏi”. Đám nầy là đám “không thể không đi”.
Kế đến, đám có thể đi, nhưng cần phải “nhắc nhở”. Cô dâu và chú rể sẽ hỏi và yêu cầu, hay năn nỉ, để khách xác nhận là đi.
Tiếp theo là đám “ba phải chưa vững lập trường”, cần phải “động viên” lần đầu khi gửi thiệp, và vài ngày trước tiệc cưới. Cần thiết, thì nhờ người thân của đám nầy động viên họ.
Và sau đó là đám “đi được càng tốt “
Cuối cùng là đám hay nói “ừ” và khi đến ngày thì “vắng bóng” vì đủ lý do.
Như vậy, cộng số khách của mổi đám, trừ đi tỷ lệ không đi của mỗi đám, sẽ có số khác chắn chắn đến.
Nhà gái sẽ đặt số bàn dưa trên số nầy.
Nhưng, hợp đồng với nhà hàng, là nếu số khách đến thêm, ngoài số bàn dự định, thì thêm bàn, thêm ghế, và thêm đồ ăn, không hẳn cùng món, không hẳn cùng số món… Tóm lại, còn gì dọn đó…
Như vậy, nguyên tắt thương mại được triệt để áp dụng: tăng tột bực doanh thu, giảm tối đa rủi ro, tính sát giá thành và tăng mã chất lượng..
Kết quả tiệc cưới sẽ làm cô dâu hể hả/uể oải.. động giường