một thoáng Thảo Điền
Nằm gần trung tâm Sài Gòn(Sgn rất lớn), nghĩa là hướng bắc cầu Sài gòn, chính xác là phía đông, theo quan điểm dân (là rất) gian thì xa lộ Sgn-Thủ Đức đường hướng nam-bắc, Thảo Điền ngày xửa ngày xưa, trước 75, là “vùng sâu vùng xa”, nhưng ngày nay là nơi rất “in” để sống. “Out” quận 1, out quận 3, out Tú Xương, Out Duy Tân v.v. vì hàng quán, xe cộ, gái đứng đường, v.v.
Thảo Điền “in” vì nhiều lý do: Xa nhưng gần Sgn. Gần Sgn nhưng là nhà quê. “Nhà quê” nhưng dân quê ở trên nhà/đất giá trị rất cao. Thảo Điền có 2 hạng dân, dân giàu và dân chưa giàu (phần nhiều là dân bắc sau 75) sốngtrong nhà tôn, lụp xụp, đôi khi trên ao vũng, trên mãnh đất giá trị cao.
Thảo Điền in cũng là vì có đông dân da trắng, trường quốc tế(quốc tế theo quan điểm nước ngoài chứ không theo ý tự phụ của kinh doanh của hai lúa VN, villa kiến trúc theo kiểu sâm bổ lường(1 ít tây, một ít thái, 1 ít mỹ, 1 ít phong thủy, 1 ít mediterranne, v.v.) và in đối với dân “m’as tu vu” vì villa con gái và phò mã thủ trưởng VN ngự trị nơi đó.
TĐ in cũng là vì quận nhưng tương tư như 1 làng nho nhỏ, ở lâu rồi mọi người biết mọi người. Sáng đến ăn sáng lần thứ hai là cô chủ quán bán BBH hỏi ngay là “chú ăn mì Quãng ? “.
Dân Thảo Điền, cả đàn ông lẩn đàn bà đều chạy: đi như chạy, chạy bộ, chạy xe đạp, một ít chạy xe máy, chạy BMW, mẹc, v.v. Dân chưa giàu thì chạy xe máy, xe ôm.
Đàn ông giàu thì, ngoài việc chạy bộ, đi như chạy, chạy xe đạp, xe máy, BMW, mẹc, v.v., thì chạy theo chân dài, càng dài tới nách càng tốt, nếu độc thân hay dấu được vợ (tôi quen 1 chàng VK chạy theo 1 cô chia bài ở Riverside hotel mấy năm vợ chàng ta, cũng VK, mới biết). Nhiều đàn ông, khi đã có tiền, chạy theo danh và vọng. Phò mã là điển hình
Gái thì chạy theo tiền. Tiền chạy vào đất. Đất thì mọc villa hay building.
Đàn bà Thảo Điền thì chạy theo tham vọng và mẹc, BMW hay chạy theo tình yêu. Lắm đàn bà Thảo Điền có đầy đủ, nhưng tối lại cô đơn bên bàn ăn.
Đi như chạy thì có cả đàn ông lẩn đàn bà, hầu hết là dân da trắng, và vài VK. Họ đi/chạy trên các đường rộng nhưng ít xe hay đường có villa 2 bên. Họ hay đi từ sáng sớm, khoảng 6g-6g30, hoặc cuối chiều. Runing shoes đất tiền, tay luôn luôn cầm 1 chai Aquafina hay Lavie, đầu casquette. Đi cả đám khoảng 3-4 người, nhưng đôi khi cũng solo.
Chạy bô thì đôi khi có, nhưng không nhiều bằng đi như chạy. Thảo Điền là nơi có tỷ lệ da trắng/da vàng cao nhất Sgn. Và có thể nói mẹc/ km2 cao nhất Sgn.
Trên vài km2, cách đây vài năm là nhà quê, đến nay đã có 6 cao ốc khoảng 20 tầng và 3-4 cao ốc đang làm móng. Tỷ lệ villa trên 1-2 M$/km2 khá cao. Có thể chỉ thua Q3. Nhưng chắc chắn tỷ lệ hồ bơi/km2 là cao nhất VN. Đôi khi, nhìn từ cao, Vài nơi ở Thảo Điền tương tự như ở ngoại ô Bắc Mỹ: 1 nhà 1 hồ bơi.
Sang thế, dân ngoại quốc nhiều thế, như tại Thảo Điền, 1 tô mì Quãng ngon chỉ có 16000 vnd, BBH vẫn 16000 vnd, 1 ổ bánh mì thịt 8000 vnd. và hột vịt lộn 5000 đ.
Quanh các tòa nhà cao ốc, thì hay có tường và bảo vệ. Tường là hàng rào chia 2 thế giới. Đêm đêm, người ở trong, ra ngoài đi bộ, trẻ ở ngoài ngồi 1 mình, hay từng cặp, như quạ trên dây điện(đường Nguyễn Cừ điển hình), nhìn dân đi bộ.
Q3 dù có dân giàu, dân lý lịch, dân chóp bu, v.v nhưng không có cái tự tin và trầm tỉnh của dân TĐ có cả 3 đặc trưng vừa kể trên. Q1 dù là nơi tập trung doanh gia, Đại Học đủ thứ nhưng chỉ TĐ có doanh gia thành công nhiều, và Đại Học “Văn Hóa”(đây là cái lạ: chỉ có ở VN mói có ĐH văn hóa, ĐH Y học, ĐH bách khoa, v.v. trong lúc Bắc Mỹ hay Âu Chau thì chỉ là 1 phân khoa hay trường)
Một đặc biệt nhất là TĐ có cầu vượt tư nhân. Một cầu vượt duy nhất ở VN do tư nhân xây trên 1 đường công cộng và dùng cho mục đích và ích lợi tư (cầu vượt trường BIS). Tư nhân nầy cũng duy nhất.
Thảo Điền mới đến muốn đi.
Thảo Điền khi ở khó đi không về