Vừa rồi báo đăng tin một cha hiếp con.
Hôm qua, báo đăng cha đánh con gái. Tin nầy không hiếm, thỉnh thoảng báo hay đăng.
Hỏi 1 đứa bạn, hay đi ĐBSCL, những vùng vừa sâu vừa xa, thì hình như là chuyện của huyện.
Tại vùng quê, đàn ông, nếu không say xỉn thì chân lấm tay bùn. Con gái hiếm. Không bia ôm, không karaoke, hiếm quán cafê v.v. Khi muốn ăn phở, hay nhu cầu thú vật làm bức xức, túng bấn, thì tăng xông tăng.
Nhiều đàn ông vùng quê, nhiều thú tính, thiếu thú vui, thấy con gái, vừa qua tuổi con nít, như mèo thấy mỡ. Quên đi họ là cha, chú, cậu, anh em, v.v. thấy bức xức đến đâu, giải quyết đến đó.
Trong bối cảnh bị đàn áp từ nhỏ, không biết nói với ai, mẹ thì bất lực, im lặng vì sợ chồng độc đoán, đứa bé gái đành chịu nhục hình, nếu không muốn bị đánh đập.
Nhà quê, đèn nhà nào, tỏ nhà đó. Vã lại, không có nhà nào đạo đức sáng hơn nhà nào, nên chuyện hiếp con như chuyện chuột ăn lúa. Khi may mắn, có người quan tâm, các đứa bé nầy rụt rè, không hé môi, vì sợ trả thù, hay bị loại ra khỏi gia đình.
Có thể đó là ly do vì sao thà lấy HQ, ĐL, thô bạo nhưng còn 1 tia hy vọng đổi đời hơn đàn ông vùng quê.
Ôi, 100 năm trồng người để đến đấy