Nhạc sĩ là những thanh thiếu niên của ĐH âm nhạc thành phố Busan. Busan là thành phố 5Tr dân. Nhưng thành phố phản ảnh kinh tế phồn thịnh hơn Sgn. Văn hóa cũng vậy.
Thành phần ban nhạc gồm khoảng 2/3 là các cô gái. Không biết tiêu chỉ chọn lọc thành viên có phải là sắc đẹp không mà cô nào cũng đẹp. Dáng dong dỏng, lưng thẳng, chân từ dài và khá dài, mặt dễ thương, v.v.
Tất cả các cô đều mặc màu đen. Khi âm nhạc nỗi lên theo tay múa nhịp nhàng của nhạc trưởng, lúc ây mới thấy là tiêu chỉ chọn lọc dựa trên sắc đẹp không phải là tiêu chỉ chính. Không cần phải xem chuyện dải nhiều tập HQ trên TV cũng mê gái HQ.
Hay xem các buổi nhạc giao hưởng tại Nguyễn Du, thấy ban nhạc thanh thiếu niên, tuổii độ 17-25, tài năng không kém các bật đàn chị/đàn chú của ban nhạc tại Nguyễn Du.
Soliste vĩ cầm là cô Lee Dong Shin 
diễn tả hồn nhạc không những qua tiếng đàn, mà còn qua nét mặt. Cô ta nhắm mắt hầu hết trong lúc để hết cả hồn vào âm điệu Romances, lưng lửng nụ cười (đủ kiểu, mỉm, toét, tươi, hồn nhiên, v.v.) phản ảnh niềm vui của cô theo cung nhạc. Đôi khi cô mở mắt ra, nhìn vào nhạc trưởng, mỉm cưới, như thỏa mãn đã nhẹ nhàng vượt qua 1 khúc khó khăn, nhịp nhàng cùng nhạc trưởng.
Lee Dong Shin diễn tả không những bằng tiếng vĩ câm, bằng nhiều nụ cười, mà còn bằng cả thân hình. Dáng cô ta không thua Hồ N Hà, và những “vũ điệu” theo cung nhạc rất đẹp mắt. Dúng là thưởng thức không những bằng tai, mà bằng cả mắt, một vẻ đẹp ….. tinh khiết. Vâng, có lẻ như lúc 7 chú lùn nhìn Bạch Tuyết, hay các em bé nhìn “vú em”, Julie Andrews trong The Sound of Music”

Trong nhà hát (nhà hát ? ) không một tiếng muỗi bay, có lẻ vi vút của vĩ cầm, qua tac pham HK Kim, dáng thon, vũ điệu cánh tay cầm “archet”, thân hình, và thanh nhã là ngay cả muỗi cũng say mê nhìn mà quên đi cả ngàn lít máu ngon lành mà chủ nhân cũng mê man quên cả cẩn trọng.
Hay nhất là không một trẻ em nào (rất nhiều, chưa bao giờ tôi thấy tỷ lệ trẻ em xem nhạc giao hưởng nhiều như thế, lơ đãng. Tất cả nhìn chăm chú, như hồn đã gửi theo Dong Shin và ban nhạc.

Không như lời van xin õn ẻn, khẩn cầu “một tràng pháo tay” của hơn chục ca sĩ và “hài” việt nam mấy đêm trước, khi tiếng nhạc vừa rớt âm điệu cuối cùng, một tràn pháo tay liên miên như bất tận nhiệt liệt cám ơn …….. và ban nhạc. Tràng pháo tay chỉ dứt vài dây, rồi lại tiếp tục nổi lên, sau mỗi tác phẩm. Cả cô camerawoman cũng để máy xuống đất cạnh tôi, để vội vàng vỗ tay, rồi vội vã cầm camera lên để ghi những xúc động của khán giả.
Nhục nhã thay cho các nghệ sĩ ăn mày VN


