” Paris chẳng gì lạ anh ơi
mai anh về em vẫn còn ngoan
cafe, du khách, ôi đầy ngõ
anh có về, về bên em … .kg ?
bài viết đúng 1 giây 1/10 thì được tin nhắn trên
Vâng, Nhà thờ Đức Bà vẫn còn nơi đó, Kim Tháp vẫn chỉ lên trời, và cafe Aux 2 Magots và la Fore vẫn đứng bên nhau
Nhưng giờ đây, “em” ở đâu ?
Tuy những đôi giày, dép đã đổi màu, mùa hay thời trang, nhưng những đôi chân đủ màu vẫn còn đó, chỉ thiếu đôi chân em
Paris đã thành lạ vắng em
khi anh về anh sẽ rửa chân em
sau khi hồ bán nguyệt xây xong
anh sẽ tìm em nơi nắng trong …..
1 thành phố như Saigon thay đổi nhanh, nên không hồn . Paris, đi lâu rồi mà vẫn thế. Trừ giá nhà lên cao
Vẫn những đôi chân đủ màu, từ màu trắng đến chocolat, đen. Mỗi màu, lại nhiều sắc. Như trắng thì có trắng xanh bệnh hoạn mà những chủ nhân là người Á Châu, hay VN, trắng sữa của nhật, trắng ngà của tiểu thư Pháp, v.v.
ngắm chân là cả 1 nghệ thuật
thứ nhất là ngắm 1 mình, 2 mình hay nhiều mình
Ngắm 1 mình thì thấy cô độc, và đôi khi cô đơn, đôi khi thích thú muốn đét đùi, chả lẻ đét đùi mình, sao giống Hai lúa qúa
Ngắm 2 mình, thì khi ngắm, tùy mình thứ 2 là vợ hay bồ nhi.
Nếu là vợ thì đôi khi khi lưng đau vuốt, như 2 dao gâm thọc đến huyết, nếu nhìn lại, bạn sẽ thấy đó chỉ là 2 ánh mắt khác hẳn đêm tân hôn
Nếu là bồ, thì là tùy bồ ruột hay bồ nhí . Nếu là bồ nhí, thì tùy em chó nhà cao, xe mẹt hay chưa. Nếu có rồi, thì không lâu nữa bạn sẽ có cơ hội ngắm 1 mình
Nếu là bồ ruột, thì không sao, vì bồ ruột biết là bạn chỉ có khả năng ngắm
Và ngắm nhiều mình thì phần lớn, ồn như cái chợ . Mà rủi khi bạn nghe “coi bà lão đó, ăn mặc như mấy em Gò vấp ….” nhìn lại người được đám “bạn” khen, bạn sẽ thấy bà xã đang đến kéo bạn về nhà ….
Tóm lại, ngắm chân là cả 1 nghệ thuật, của con người. Tuy rằng nhiều bà vợ không đồng ý và khẳn định là nghệ thuật của con ….ngợm thì đúng hơn. Nhưng bà xã nào nói thế, và bà ấy không có chân. Bởi vì đâu có con thú nào ngồi cả buổi chiều ngắm chân ……. không chán
Chân ở quartier Latin thì đủ màu, đủ kiểu, đủ kích cở . Chân ở Belle Ville (1 khu Á Châu mà Tàu và dân VK nhiều) thì là chân cầu thủ đá banh. Dể hiểu, Belle Ville có dốc, đi lên đi xuống một hồi cả đời người thì là trên vẫn vậy mà dưới thi không
Paris không gì lạ nếu em còn đó, vì anh đâu có ngắm Paris. Đường mình đi, dù đầy ánh nắng và gió lộng, đường mình đi dù nhiều im lặng để anh có thể nói với em những điều anh muốn nói, nhưng không biết nói sao, thế nào
chỉ muốn có tay em
để siết nhẹ
để nhắn thầm anh vẫn thương em …..