Tại Paris, quận 13, đường Belle Ville, có 1 quán bán đồ ăn rất ngon, nổi tiếng nhất là phở, tên là Đồng Hương
Chủ của quán Đồng Hương, tạm gọi là ông Nghĩa, là 1 thương gia kinh doanh thành công về ngành vải tại Sgn.
Ông N, gốc Tàu, ký cóp đồng rơi, đồng để dành, gửi qua pháp cho người bà con giử dùm . Ô N làm theo nguyên tắc can ban đầu tư, không để tất cả trứng trong 1 giỏ. Tích lủy theo thời đó cũng được vài trăm ngàn $, theo giá vàng là 35$-60$/once.
Sau 75, thấy sống không nổi với CS, nhất là khi nó “khuyến khích” tự do xuất ngoại, thế là ô N khăn gói cùng vợ con lên đường tìm về hướng tài sản tiết kiệm mấy lâu nay. Xuống phi trường Paris, trắng tay, ô N xỉu tại mảnh đất vừa đặt chân xuống khi nghe nói là tất cả tiền gửi phải xem như đã mất rồi, vì người bà con xù.
Tay không, chưa bao giờ làm nhân công, thế là ô N phải đành đi làm lao động cho 1 Cty chuyên về chai. Suy tư cộng với viec làm nhiều giờ cốt kiếm nhiều tiền nuôi con, nên thiếu tập trung, 1 lần, ô N bị máy chém vào cổ tay rất nặng, sém mất cả bàn tay.
Sau việc đó, nhận thấy là không có khả năng làm lao công, ô N quay ra làm như 1 số dân Tàu theo khả năng bẩm sinh: mở nhà hàng Với số tiền kiếm được khi làm lao động, đi mượn thêm ở họ hàng và người quen, ô N thuê căn nhà nhỏ, tại đúng nơi nhà hàng bây giờ, để mở quán phở . Lúc đó, Belle ville đã bắt đầu tụ tập nhiều người Á Châu, vì Porte Italy, nơi nhiều người Tàu nhất, nhà rất đắt
Khu Belle Ville lúc đó phần lớn là của Do Thái, giá thuê không đắt lắm, vì nhà cửa tồi tàn, xuống cấp, nên cộng đồng Á nghèo hay tìm đến, trong đó có ô N.
Lúc đó, Lt được biệt phái qua pháp, ở porte Lilas, hay đi ngang qua Belleville, nhưng ít hay ngừng lại Quán phở của ô N. Lần hồi có nhiều người ăn, vì hương vị tuy là phở VN, nhưng có phản phất hương vị Tàu, và ngon hơn nhiều quán phở khác tại Paris. Một lần, 1 phóng viên 1 tờ báo đến ăn, thấy ngon, và viết 1 bài báo . Ông N thấy càng ngày càng đông người đến . Ô ta không đếm người, mà xem nồi phở: mấy hôm trước, nồi phở đôi khi đến khuya vẫn còn, và cả gia đình cùng nhân viên tiệm phải ăn cho hết Nhưng khi bài báo được đăng, nồi phở cạn rất nhanh: trườc khuya, lần lần rồi đến tối là hết, và đôi lúc đến cuối chiều đã cạn. Làm ô N phải vội vã nấu thêm nồi thứ 2.
Trước đó, khách đến bao giờ cũng có bàn, rồi từ từ hàng khách đứng trước cửa lần lần dài ra, ô N thấy thời vận đã đến, phải nắm cơ hội nhanh.
Quanh nhà hàng, là các gia đình nghèo, như ô N ngày xưa, ở trong những căn phòng lụp xụp . Ô N cho họ 1 số tiền, như Mafia nói, “không thể từ chối được ” để họ dọn đi nơi khác, và ô N tân trang các phòng đó, nới rộng phòng ăn ra, để đón thêm khách Quán phở cứ thế nới rộng ra, và chủ nhà không bvie61t, vì không đến, vì tiền thuê vẫn trả đủ, đôi khi thừa, vì ô N cố ý trả thêm tiền thuê
Một lần
qua 1 căn phòng còn lại định thương thuyết để người thuê nhà dọn đi, ô N thấy gián, các con bọ, giòi, v.v. đầy sàn, hỏi ra mới biết là các sâu vật nầy theo kẻ hở ở sàn từ tầng hầm lên
Ô N đi xuống tầng hầm, cầm đèn phin rọi thì … ghê tởm
dưới hầm, 1 loại basement, nửa lửng, nửa dưới đất, hơn 1/2 hầm đầy phân người, do 1 ống cầu tiêu vỡ từ lúc nào không biết
thế là ô N khám phá ra nguyên do của mùi thum thủm từ mấy năm nay
Tuy thấy ghê tởm, nhưng ô N nhận ra ngay là 1 dịp hiếm có để nới rộng kho chất đồ miễn phí
Muốn vậy, phải làm sao hốt hết phân, nạo sạch bùn, và trán bê tông
Do là dân tay ngang, chưa biết mọi cách , ô N thuê người hốt phân (thay vì thuê 1 xe hút hầm cầu)
Nhiều dân di trú, dù quen với việc làm vất vã, đến, nhìn và từ chối làm 1 việc dơ bẩn ghê tởm như vậy
Thế là ô N, cùng vài nhân viên nhà hàng, làm việc nầy khi nhà hàng chưa mở cửa
dưới hầm, bùn cao hơn bụng . Ô N lấy cây kết lại thành bè, và leo lên đó để múc bùn, đưa cho nhân viên, đưa lên trên, đổ vào xe tải ….
Công việc vừa hôi, vừa bẩn, vừa lâu . Ông N chưa bao giờ biết về ngành xây dựng hay vệ sinh, nên không biết là có dịch vụ hút hầm cầu . Sau khi mọi việc làm xong, thì mới khám phá ra là có dịch vụ nầy
Khi hầm được sạch bùn, thế là thợ ống nước,thợ hồ, thợ nề, v.v. vào xây lắp các hệ thống vệ sinh để hầm nhà sạch sẽ, thoáng gió, khang trang, thành kho chứa thực phẩm mà không cần phải trả chi phí nào cho chủ nhà
Và ô N có thêm được 1 khoảng trống nữa để nới rộng nhà hàng với giá rất bèo
Đó là cái nhạy bén của người có máu kinh doanh : nắm cơ hội nhanh để thực hiện mục đích với giá rẻ
Nhiều lần
người quen đề nghị ông N làm thêm nhiều món khác hơn phở, bún thịt/gà nướng, v.v. đang có
ô N nghe, ậm ờ, không trả lời vì e phật lòng . Và tâm sự
“tại sao tui phải thêm các món ăn khác ? người ta đến đây, sẳn sàng chịu sắp hàng, đôi khi đến 1/2 giờ để ăn phở hay các món đang có . Bây giờ, làm thêm các món khác, khi ăn 1 món khác, là không ăn 1 món đang có .
Và nồi phở còn lại, đổ thì uổng, mai đem bán lại thì dở, rồi người ta chê ….
Nên tôi nghe vậy, mà không làm
Làm thên, cực thêm, rủi ro tăng thêm …”
hay
có lẻ đó là bí quyết tại sao mấy chục năm mà tiệm ô N vẫn giử được hương vị ngon.
Trong lúc đó, nhiều tiệm khác, đông khách ban đầu, rồi khách đần đần không đến nữa, vì cái vị ngon dần dần đội áo đi