Đây nầy, vào thẳng chủ đề, ngon thì không là nhất, mà dở cũng không là nhất
Nhưng mọi cái khác, cũng có nhiều cái lạ và thường
Đâu đó, có bài viết chê mọi thứ của tiệm phở, làm người đọc có cảm tưởng như 1 bài viết về đàn bà của 1 chàng bị bồ cho đi tàu suốt
Thực ra, đầu tiên, có nhiều cái vừa “KỲ” vừa lạ
các phục vụ viên không chảnh như bài viết, rất ân cần, dù bị Lt chọc, có lẻ bụng thì chửi, những đôi mắt vẫn lóng lánh ánh thân thiện
Các cô/trai phục vụ, mặc 4 loại áo : áo trắng, áo tím, áo dài, áo đen do chính ĐTM thiết kế
ĐTM thiết kế áo với tài ba như tài đầu bếp phở
áo tím phản ảnh tài thiết kế của ĐTM: màu tím dể thương, nhưng ấn tượng đến đó là ngưng . Áo như một loại sẩm bổ lường, pha đủ thứ, và không giống thứ nào . Bạn cứ lấy áo bà ba, pha với sừng sám, cộng với áo búp bê, trộn với ngực áo đầm, và để hở bề ngang như Lt đọc các bài báo về cafe Lú ở Cali, thì đó là tài ba thiết kế của ĐTM
Dĩ nhiên là các cô mặc quần, mẹ kiếp, các bạn tưởng Lt đến không vì phở à , và cái quần là cái xem được nhất, màu đen, như quần lãnh, có túi bên hông, như túi ba lô của lính (ảnh hưởng NCK ??? ), để đựng nếu không hóa đớn thì là hột xoàn
Nhưng ấn tượng nhất là áo . Đặc trưng của y phục phụ nữ VN là tam giác quyến rủ
và áo của Phở ĐTM không có tam giác quyến rủ mà là kim tự tháp hở hang kỳ hoặc: nó như chiếc xường xám, xẻ từ độ cao ngay ngang phần dưới cái mà nhà nho gọi là nhủ hoa, mà Lt nôm na là vú, và dân xe ôm “địt mẹ to quá” …. Xẻ cao đếm thế thì phần dưới, bề ngang, nó rộng ra. Vì vậy, khi em mà có ngấn mở, thì mỡ sẽ lộ
Nó không làm cho người ngắm say mê như các tam giác quyến rủ trên các cô gái thơ ngây như Thái Tần, mà làm người ngắm có cảm giác như ngắm ĐTM vào trưa, lúc chưa điểm trang …
Về thực đơn, giá cả, thì đại khái cũng không quá đắt như 1 vài bài viết về quán ĐTM.
Cafe expresso, capucino ….. giá 25-30000 đ.
Phở 50 000 đ, trừ phỏ Mai, 65000 đ.
Dĩ nhiên, trong tô nầy, có cả chục món thịt mà vài món không có tại các nơi khác, như vè, đuôi bò, ..
Và giá tô phở Mai, không cao hơn vài nơi khác như Paradise (90 000 đ), Sun Wah, Givral, …. nhưng có vẻ ngon hơn các nơi đó (Sun Wah nấu hủ tiến Nam Vang rất ngon)
Giá nầy dĩ nhiên là có dịch vụ đặc biệt là nhân viên ân càn, dể thương (một điều hiếm tại VN hiện nay).
Nếu bạn là ngườii “đẹp giai, đít dầy, chơi đẹp” thì sẽ có 1 cô đẹp sẳn sàng bế bạn từ xe xịn vào nhà hàng với 1 điều kiện là ….
sau khi ăn, bạn hứa là
sẽ bế cô ta ……
lên xe ……
bông
Không biết là ĐTM có đọc các bài phê bình nầy hay không, hoặc các tác giả các bài viết thuộc loại “kg thương thì trái bồ hòn ….”, hoặc Lt và đứa bạn có vẻ “đẹp giai, học giỏi, con đại gia” mà phong cách phục vụ hoàn toàn không giống các bài viết
Trước các câu đùa, các nhân viên vẫn tươi cười, tế nhị, và đùa lại . Khi Lt hỏi
- “có phải tự tay ĐTM làm tô phở nầy cho tôi”,
anh phục vụ
- anh muốn gặp cô Mai để cô ấy trả lời trực tiếp anh ” …
Khi Lt nói với 1 cô
- áo dài do cô Mai thiết kế ?
- vâng ạ
- cô Mai hay quá, cô Mai có đặt tên chiếc áo nầy ?
- không ạ, vì sao vậy anh ?
- vì đây là tổng hợp của tứ phươing
- thế anh đề nghị tên gì để em nói lại cô Mai
- Sâm bổ lường, đúng tinh thần chiếc áo

cô ta mỉm cười

Giai nhân tự cổ như danh tướng ,Bất hứa nhân gian kiến bạch đầu.Tiếc thay !