Cũng phải nói, nếu chọn lại nên đi xe lửa, xe bus hay treking từ HàNoiii đi Sapa thi vẫn chọn xe lửa
Vì đường lên Lào Cai và Sapa rất hay có sương mù, mà tài xế không cho quạt kiếng chạy đều đều nên thường thì anh ta vừa chạy vừa đoán đường như thế nào . Anh ta chỉ cho quạt chạy mỗi 1 lần khi nhiều giọt sương đọng thành nước làm kiếng bị mờ hẳn, không thấy gì nữa . Có lẽ anh ta rất thực tế, sợ mòn plastic của quạt hơn là sự rủi ro sinh mạng của khách . Mối lo về 1 việc chắc chắn (mòn plastic quạt nước) hơn là việc thuộc về probability. Từ Lào Cai- Sapa, đường đềo ngoằn nguèo .
Xe lửa chạy chậm, không thoải mái, nhưng đến . Như chiến thuận biển người, tốn người, nhưng đến chiến thắng . Mục đích là cứu cánh, như slogan CS. Phương tiện chỉ là phương tiện
Trên xe lửa, thường ngoại quốc ở chung khoang với VK. Khoang bên cạnh có VN, thì ồn ơi là ồn, kêu bia liên miên bất tận . Giống như uống lần nầy là lần cuối
Con nít dân tộc, không thích đi học . Học làm gì khi nó thấy học xong, rồi thì cũng không có việc để làm
Sáng sớm, sương còn dầy đặc, nhà còn chìm trong sương mù, mờ mờ ảo ảo, như trong chuyện Bồ tùng Linh, là thấy con nít dân tộc, phần lớn là HMong, đứng tụm 3 hay 5, gần mỗi khách sạn . Xe bus vừa đến, là tụi nó xúm nhau theo dân da trắng . Vâng, hiếm khi nào tụi nó theo dân VN hay VK, nhất là dân Hà Lội
Tụi nó theo để bán, túi thêu, vòng tai, vòng cổ tay, v.v. hay xin tiền
Con nít dân tộc nói tiếng anh rất hay, đôi khi hay hơn cả các mụ làm móng tay Cali hay vào chợ Bến Thành léo nhéo tiếng anh bồi
hay kêu oang oang trong nhà hàng ăn sáng
Tụi nó biết nói tiếng anh, nhưng không biết đọc hay viết tei61ng anh, vì mù ….chử
Càng lớn, vào tuổi khoảng 16-18t, các cô gái dần tộc nói tiếng anh càng chuẩn . Nhiều cô, nếu quay lưng hướng khác, nghe cô dân tộc nói, sẽ tưởng là tiếng 1 VK thế hệ 2 1/2
Đường phố Sapa, đường nào cũng có các cô gái từ 10t đến khoảng 20t, mặc y phục truyền thống, lưng đeo giỏ như tây đeo balo, từ 3-5 cô, hoặc đứng trước cửa khách sạn, hoặc trước cửa tiệm hay nhà hàng, chờ du khách đi ra để chào hàng .
Khoảng trên 30t thì các phụ nữ Sapa không bán kiểu nầy nữa mà vào chợ phiên, trải 1 khăn trên nền đất, ngồi trên khăn với các hàng thủ công nghệ do cô ta làm ra, vừa làm, vừa bán. Những người khá hơn, thì có lều che sương, hay mưa phùn .
Chợ phiên là 1 bải đất, ngay trung tâm Sapa, lớn như 1 sân đá banh, dành cho người dân tộc bán hàng dân tộc hoa tai, vòng, kiềng, dây chuyền, nón, áo, khăn, v.v.
Những ngày như vào thời điểm nầy, chợ Phiên có màu sắc huyền ảo vì sương mù, bónhhh hình phụ nữ lúc ẩn, lúc hiện, như trong liêu trai
Các cô gái Sapa không cao, độ 1,55- 1,60 là tột bực. Nhưng không cô nào mập . Dáng thon. Cô gáo Dao rất đẹp, mũi thon, khuôn mặt dáng như cô gái nhật (theo truền thuyết là gốc nhật), trằng, và được dân tây Balo thích nhất, nên hay lập gia đình và ở luôn tại Sapa với vợ
Phụ nữ Sapa lấy chồng da trắng là ….. đổi đời, như ngày xưa các em ĐBSCL lấy VK (ngày nay, các em biết VK hay mất job, sống nhờ queo phe, hay nổ, và không lấy được các cô VN tại Cali, nền về quê nhờ bà con tìm vợ dùm, rồi qua Mỹ cày trả nợ cho đến khi vợ vào được quốc tịch Mỹ thì vợ theo tiếng gọi tiền bạc đi đường khác, thế là chàng bắt đầu lại, nhờ bà con ở quê tìm vợ …)
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.











