Nhân dịp “vấn đề” Chế Linh với cơ quan “quản lý văn hóa” và cơ quan “an ninh văn hóa”, xin bàn loạn về việt văn hóa và dân tộc.
Các nước có tinh thần dân tộc trưởng thành, có văn hóa phát triển, phồn thịnh. Mỹ là nước có văn hóa phát triển mạnh, cao và nhanh nhất, trong nhiều lãnh vực nghệ thuật. Rồi đến các nước Âu/ Nam Mỹ và trung đông.
Có những dân tộc vẫn tồn tại, cơ cấu chính trị hay hành chánh còn đó, nhưng văn hóa đang từ từ tắt đi. Văn hóa lung lay như ngọn lửa đèn cầy trước gió. Mang đầy tiếc nuối. Tượng trưng nhất là Hận Đồ Bàn nói lên bi thảm và nuối tiếc 1 dân tộc, 1 thời đã qua.
Trong 1 gia đình, khi người cha độc tài/bảo thủ nên chỉ quan tâm đến phương cách quản lý sự suy nghĩ của thành viên gia đình, thì gia đình đó khá lắm cũng chỉ có 1 cách suy nghĩ, và thông thường thì suy nghĩ không phát huy tối ưu, tự nhiên, vì bị quản lý, như con chó được dạy cách vâng lời.
Chế độ cũng thế.
Văn hóa của dân tộc đang trưởng thành không cần phải do người khác ca ngợi hay khám phá. Chính dân tộc đó sáng tạo và tự hào chiếu sáng.
Khi văn hóa cần có một ánh sáng bên ngoài soi, thì văn hóa đó đang le lói, đang tàn, hay đã tắt.
Khi văn hóa hướng về quá khứ, nhất là để gợi lại thời hoàng tráng, thì xã hội ngày nay chả có gì hoành tráng để văn hóa tự do và độc lập cần phải đề cập.
Hận Đồ Bàn và dân Champa là biểu tượng. Sáng tác từ “bên ngoài” gợi hoành tráng quá khứ và nuối tiếc hiện tại.
Khi văn hóa cần phải quản lý hướng vào sự “thắng trận” (như Ba tao khỏe hơn Ba mầy) hay quá khứ hoành tráng xa xưa, thì sự thông minh và phát triển nền văn hóa đó có vấn đề.
Hiện nay, rõ rệt, có 2 văn hóa song song, từ 1 dân tộc: văn hóa cộng đồng Việt Kiều và “văn hóa thị trường với định hương xã hội chủ nghĩa”.
Song song nhưng có nhiều điểm như nhau, như đường rầy xe lửa: gải lưng nhau, nuối tiếc thời xưa, nghèo nàn sáng tác hay sáng tác nghèo nàn về xã hội hay bối cảnh hiện tại, v.v.
Vâng, cái gì cũng có ngoại lệ. Vài tự truyện, tiểu thuyết, nghiên cứu được vài giải thưởng quốc tế không quan trọng mấy, hay nổi tiếng. Phần lớn là của cộng đồng VK.
Một cộng đồng nhỏ, 7 triệu dân như Quebec, phát hành 2000 cuốn sách mỗi năm, có những tác phẩm có những tác phẩm, sáng tác hiện đại hay những những đoàn nghệ thuật nổi tiếng, vượt biên giới và thời gian, đạt đỉnh cao, trên nhiều lỉnh vực nghệ thuật. Như vậy, văn hóa phát huy không tu`y yếu tố dân số. Chỉ do yếu tố tự do để suy nghĩ và tự do trong cách suy nghĩ.
VN có 86 triệu dân, không có tiểu thuyết nào đoạt giải grands prix , nhu Quebec được: Goncourt, Academie, v.v. Không có đoàn nghệ thuật nổi tiếng quốc tế nào như Circle du Soleil, Six doigts, Ỏchestre Symphonique de Montreal, etc, không có nghệ sĩ như Celine Dion, Vignault, Felix Leclerc, v.v.,
Ngày nào văn hóa tại VN có 2 điều kiện tự do để suy nghĩ và tự do trong cách suy nghĩ và văn hóa VK không sáng tác trên hoài niệm thì ngày ấy văn hóa VN sẽ không, như dân Chàm, có những tác phẩm như HĐB