.
có một lần thời xưa… trót dại
và thấy hồn… lung lay
giữa phương trời tưởng đâu… bỏ chạy
giờ vẫn còn… sôi môi
và thấy hồn… lung lay
giữa phương trời tưởng đâu… bỏ chạy
giờ vẫn còn… sôi môi
tình trưa vắng vừa chớm chợt tan
tình chưa cứng nhưng chưa thật mềm
vừa nổi hứng em trốn.. thật xa
vừa nham nhở chưa đong em rầy
có nhiều lần mỗi khi nhớ lại
nửa cục tình đã bay
bếp lửa hồng ngày nay đã lạnh
ngồi một mình… buồn rơi
còn đâu nữa những lúc mắng nhau
chiều lộng gió 2 đứa càu nhàu
mày nhăn nhó xé áo nhìn nhau
mừng khoái tỉ vì vô rụng rời
tôi tưởng là nhào vô thấy được
hổn hển còn vang nơi
hấp dẫn làm sao làm sao quá chời
chiến mã bừa hết hơi
Lanthan
10508