
nắng Sài Gòn
không còn vương trên tóc
mưa Sài Gòn
không hoen ướt vành mi
đáy mắt em
áng mây chẳng ẩn hiện vì …
những chiếc nón
dập đi nhiều vương vấn
miệng khẩu trang
đã che môi mọng một thuở
tay dịu dàng
bị lấp kín dưới đôi găng
đôi mắt thu
không thoát những băn khoăn
vì khung kính
ngăn ánh ngời một thuở
Ôi nón ơi
nón đem em vào giới ảo
biết khi nào
em hờn dỗi lúc xa nhau
nếu gặp anh
sau thỏ thẻ nhẹ thân chào
tay thong thả
và dịu dàng em tháo nón
đặt nụ hôn
trên môi hồng, anh sẽ
đem cả hồn, vùi tận đáy mắt em
NQQ
151207