“tôi nói, anh đừng buồn, cái ngu nhất của nhà thơ là bóp óc tìm hứng, nắn từng chữ, xếp từng câu, rồi tìm người, bỏ tiền ra in, rồi tìm người đem tặng
xong, lắng tai nghe xem có ai đọc, phê bình
Một số “bạn” muốn tìm người chi tăng nhậu, chỉ cần đem 1 chữ ra phê, 1 câu ra bình, nắn (sic) dá.. (oupssss, vì tôn trọng phụ nữ, phải tự kiểm duyệt
) 1 chút, thế là nhà thơ thích chí, chi vài ba chầu, không tiếc …
cái ngu của nhà thơ là đem nỗi đau ra khoe, khoe với người khác, phơi giữa chợ
để rồi
để rồi …
sau đó, thấy chả ai quan tâm …..”
1 người bạn nói như vậy
nhu’ng
cái an ủi là
những vần thơ không phai là nỗi đau, mà chỉ là man mác 1 thời đã qua, nhiều bài không là nỗi buồn dĩ vãng mà là ghi lại nỗi niềm đã nghe, không chạy tìm người lo việc in ấn mà được bạn bỏ công sức giúp đỡ, và, cuối cùng, chưa lắng mà đã nghe …
.
