Feeds:
Bài viết
Bình luận

Archive for Tháng Mười Hai, 2008

HAPPY NEW YEAR *********


Read Full Post »


dân  VN  ... magnify

.

.

dân VN nhiều VN tự do nhất .

.

lâu nay, vì ảnh hưởng tuyên truyền, Lt nghĩ là VN không có tự do

và Âu-Mỹ có nhiều tự do hơn

nhiều tổ chức hay báo chí hay dẫn chứng là VN không có tự do ngôn luận

Lt càng quan sát, càng thấy tại VN có tự do ngôn luận

không những chóp bu tự do qui lổi cấp dưới khi có biến cố xảy ra

mà ngay cả cấp cao cũng tự do nói là sẽ cách chức lảnh đạo tỉnh nếu để dân lên Sgn biểu tình

cấp dưới thì tự do hạch hoẹ dân. Báo chí VN đăng nhiều bài về cảnh sát, công chức, v.v.

và dân thì sao ?

dân cũng tự do không kém :

tự do mua đồ lậu, xài đồ cấm, bán hàng nhái, la ó khi nhậu, và nhất là nhẹt, lái xe bất kể luật, khạc, nhổ, ouýnh vợ (tự do nầy là 1 loại thể thao thú vị mà đàn ông VN hay nghiêm túc thực hành), ăn vụng, đổ đồ dư ra lề đường, v.v.

nhà báo có nhiểu tự do lắm, muốn bới ai là bới, không cần dẫn chứng

tự do nói ngang, tự do nói ngược được từ các con buôn chợ đến cảnh sát hay chuyên gia

sáng nay, Lt đọc báo thấy toà nhà bị lún, nghiêng khoảng 120-160 mm. Thế mà 1 Cty sau khi đo, bảo là 5 lần ít hơn

Vâng, VN có nhiều tự do lắm …

tóm lại, như ai đó đã nói

không gì quí hơn tự do

Read Full Post »

mong manh …


mong manh  ... magnify
.
.

mong manh tình què

.
.

tình bớt đẹp khi một người than thở
tình hết thơ khi chợt thấy, bỏ về
đường tình yêu chồng chéo lắm nhiêu khê
em thong thã anh đây còn xí quoách
nếu còn thương xin em đừng đố thách
làm tủi lòng vì vớ rách túi không
dù tân hôn nào ai dám động phòng
trong tăm tối làm sao mò răng giã

******

đời mong manh tình vội thành hoang dã
biển mông mênh sao biết bến nơi nào
nhớ người yêu nhổ sào thuở lao đao
muôn ngỡ ngàng theo nhau vùi tận đáy
thuyền đã lỡ tình què đem ra sấy
để miên man lên ngự chuổi tháng ngày
chén men buồn nâng cạn vẫy tình bay
đem quá khứ nhẹ đưa vào dĩ vãng

Lan Than
120207

Read Full Post »


.gái không chồng mà chửa mới ngon …

.

Ngày xưa, cha/mẹ đặt đâu, con gái “nằm” đó

và phải lên xe hoa, để lại những (chàng bị rớt )  ngậm ngùi,

rồi sau do’, mới biết thú “đô vật”     

nhưng

khi con gái mang 1 trống chầu trước khi lên xe hoa

bố/mẹ chỉ còn 3 cách: dọn nhà đi diện HO, tự tử, hay bóp cổ con gái

ngày xưa gì …,

Lt nói bậy…

ngày nay cũng vậy

con gái mà như vậy, thì

mẹ sẽ hát liên miên bất tận bài “tình ca mùa đông * ” và

bố thì hét bài ruột “con cá nó sống vì nước, tao sống vì tien, oupsss, vì diện…”

Nhưng, phong trào mấy năm gần đây, ca sĩ, văn sĩ, nghệ sĩ, thi sĩ…. bước lên  ….  giường bệnh viện phụ sản mà không cần qua xe hoa làm dư luận, bảo thủ truyền thống giả dối dân tộc và nhất là thể diện, bị sóc

cú sóc dai dẳng đến nay vẫn không có phản ứng mạnh, nên “Dòng máu chị Hùng” vẫn chảy đều đều, và việc ” bước vào bệnh viện phụ sản mà không cần qua xe hoa …” lan tràn giới professional, kinh doanh, và ngay cả giới tạm gọi là trẻ…

Không …

không, Lt không là tác giả của “tất cả” các tác phẩm đó

hay nói đúng hơn, Lt không chịu trách nhiệm của các hậu quả đó.

Mặc dù Lt cố gắng từ sáng đến chiều, nhưng …..

sức người có hạn … 

Đàn ông, đang giử chức mà Khổng Tử bang cho, đang đứng hàng 3 trong địa vị xã hội, bổng dưng bị tuột xuống ngang với hạng loại “heo nọc” đâm ra luống cuống, 
không biết phản ứng ra sao

Lt phải tạm ngưng, có ngườii gỏ cửa muốn Lt làm ….

heo nọc

* “tình ca mùa đông ” : khi mẹ hát, con gái lạnh lùng và lạnh lưng

Read Full Post »

chơi vơi


chơi vơi

buồn rơi giọt nhỏ
lòng khơi lạnh
kỷ niệm khuấy hồn
dậy thoáng ngây
ai đi để lại
ngàn ngang ngửa
giờ những chiều buồn
ấp vai ai

hạ chưa khoát áo
màu xa vợi
hồn đã ngỡ ngàng
vấn vướng lai
heo mây chao nhẹ
mùi hương cũ
giao động ân tình
lắng chưa phai

đâu đây tìm tiếng
xưa vang lại
một vạt bóng mờ
vẫn chưa phai

TT
270807

Read Full Post »


.Điểm yếu & đuối của đàn ông 

.
.

 

 

.

 “không gặp em đời ta đâu buồn thế”

không, các bạn đọc (ít) giả (nhiều) yên tâm, Lt không thừa thắng xông lên mà tấn công các bạn tại đây.

không cần nhìn xa, nhìn ngay vào  bồ hay ông xã  các bạn

Lt làm “thốn”  kê, đọc từng chữ, thấy gà trống than van nhiều hơn gà mái, về những chủ đề khác gà mái

2- đàn ông hay than van

Mấy chàng than thiếu gà, vắng gà, nhớ gà, khi  ở nhà

lắm chàng không biết ngượng và giử thể diện, không làm những việc có ích cho dân, cho đãng, đem thì giờ quí báo làm cả thơ để nhung nhớ nàng 

còn gà mái thi không than như vậy, chỉ than là không biết cách nấu ăn, và nơi nào tìm được bóp đẹp, cara siêu

đó là triệu chứng ……

Lt chỉ muốn đề cập đến vài tính không tuyệt đẹp của vài người được tạm gọi là đàn ông  …… VN

1- hứa thật nhiều mà làm được chẳng bao nhiêu

thui đừng khóc nữa chi anh
cara quá nhõ mà anh … “đòi”   nhiều
anh xem em rất mỹ miều
có ông hàng xóm sáng chiều quậy em

 

gà trống nên tâm niệm câu đó

3- điểm yếu thứ 3 của đàn ông là hứa

hay hứa

vì sao  ?

lúc nhỏ, bị mẹ bất hứa : hứa đủ thứ, hứa những thứ khó làm, không làm được, hay không thể làm được

vừa đến tuổi nhốn nháo yêu, bị người yêu bắt phải hứa la yêu, là chung thuỷ, và cái khó nhất là:

…….. yêu cả đời  (Mấy nàng tưởng là đời ngắn như đời cái váy nàng mặc)
4- điểm yếu 4 là : đàn ông hay tìm hiểu đàn bà 
Đừng nên tìm hiểu đàn bà

chính đàn bà còn không hiểu đàn bà nữa, tại sao các ông lại thích tìm sự khó khănchuyện Lt kể sau chứng tỏ việc nầy

1 cô, nói : ” sao anh thích con nhỏ đó, nó sửa ngực thì mất 2000 $US. Như em, chỉ cần sữa mông thì chỉ mất 1500 $US

anh nằm không với em, anh lợi đươc 500 $US, sao anh còn thắc mắc”

nhiều người đàn bà, chán chồng, và hay nói “chán anh quá”

 

sau đó, bị vợ vặn cổ bào hứa là không lăng nhăng, láo nháo

 

trong túi không có lấy 1 $ đi mua bao cao su để đi xóa nghèo bồ nhí, mà người yêu hay vợ còn bảo đem tiên mua cara

nếu đàn ông không hứa, thì :

– VN đâu bị chia đôi

– đâu có chiến tranh

– đâu tham nhũng

– và đâu phải cần Viagra

 

Thế mà lại có cô khác lao vào rinh của “chán” đi. Thế mới biết là đàn bà không biết gì cả

Nếu không nên tìm hiểu đàn bà, thì trước nhất, đở tốn tiền hơn. dể lắm

 Không hiểu, thì không biết mua chi,
kg biết mua chi, thì khỏi cần kiếm tiền, và
khi không cần kiếm tiền, thì khỏi phải tham nhũng

thứ 5, nếu không tim hiểu đàn bà ,thì chính đàn bà sẽ cho mình biết, tuy giải thích hay dài dòng văn tự, trong lúc đó, lãi xuất phải muợn tiền mua quà cho nàng vì chưa mượn, nên chưa có . 

thứ 6, không tìm hiểu đàn bà, sẽ ngủ ngon hơn 

Read Full Post »


 

 

 

 

happy-ny1

 

Chúc các bạn 1 năm vui

 

Read Full Post »

ỡm ờ


  mua2

làm hoa …. …… cho người ta ….khoái

làm gái cho người ta ….. mơ
giả lơ cho người ta…. mơ’n
làm (bộ) giởn cho người ta …. vương

giả thương kích người ta …. vọc

khéo mời mọc kích người ta…..rờ

rên ưư oơ cho người ta …. sướng
giả sanh chướng cho người ta …. rên
đổi bên cho người ta ….. “phái”
lại tái cho người ta ….. ghiền
đi thiền cho người ta …. bấn

gây hấn cho người ta ….. thôi
kỳ khôi để cho thấy…. lạ

cạ cạ …… cho người ta….. thèm

mềm quá lâu vội kêu….“em đợi”

vừa tới thì bảo hết muốn …. thương

cô nường đâm sinh ra….chướng

giả sướng cho ngưới ta …. cương

giả thương cho người ta….nhớ

để hở cho người ta….. mơ
ngây thơ cho người ta (tưởng)….. bở
làm (bộ) dở để giả….. thơ ngây
mặc kệ bây cho người ta … chết

chơi tới lết cho người ta …… khờ

hăm đổi bờ cho người ta…… bấn

đi chùa khấn cho người ta…… vương

viếng chùa Hương để mang……. cục nợ

khi thành vợ hành hạ ……. chẳng nương

ôi, thảm thương, đàn ông … thân phận

than lận đận để được lên……. ngôi

ở kỳ khôi để người ta ……chạy

bắt đầu lại …
…….. cho kẻ tìm …… hoa

Lẩn Thẩn (bút hiệu khi TT không lãng mạn )
20/06/2007

Read Full Post »

La maritza


Read Full Post »

dĩ nhiên


dĩ nhiên

.

dĩ nhiên tình quá đẹp rồi
dĩ nhiên thuyền đã buông trôi
dĩ nhiên ngàn cánh chim trời
dĩ nhiên vì gió tả tơi

dĩ nhiên đường cũ xa vời
dĩ nhiên còn có mình tôi
dĩ nhiên giăng lửng ngang đời
dĩ nhiên sầu vẫn quanh tôi

dĩ nhiên chiều vấn u buồn
dĩ nhiên còn dấu vấn vương
dĩ nhiên có những con đường
dĩ nhiên xao xuyến bờ môi

dĩ nhiên hư ảo nhạt nhòa
dĩ nhiên chìm dưới phím tơ
dĩ nhiên có những hoa vàng
ngắm xem đời vẫn thênh thang

TT
50608

Read Full Post »

1 cuộc đời


.
.
có thể nào …. có 1 cuộc đời như thế
.
.

Đà nẵng, cách đây hơn 30 năm, có 1 cô ca sĩ trẻ

Không ai biết vì sao anh chàng bs bỏ Thuý. Đoán là lúc còn hàn vi như sinh viên, anh ta còn thấy thơ mộng khi yêu cô ca sĩ được nhiệu người ái mộ

bà Thuý là 1 nhân vật mà nhiều dân ĐN biết

những gì riêng tư giữa anh bs và bà Thuý thì thật tình kg ai biết

nhưng chuyện anh ta thình linh cưới vợ, thì mọi người bất ngờ, như Thuý

và dù sao đi nữa, chuyện anh ta về ĐN, không ngó ngàn người xưa đã điên vì mình, hay không, thì là chuyện bất nhân mà dân ĐN biết

bà Thuý là 1 nhân vật mà nhiều dân ĐN biết

những gì riêng tư giữa anh bs và bà Thuý thì thật tình kg ai biết

nhưng chuyện anh ta thình linh cưới vợ, thì mọi người bất ngờ, như Thuý

và dù sao đi nữa, chuyện anh ta về ĐN, không ngó ngàn người xưa đã điên vì mình, hay không, thì là chuyện bất nhân mà dân ĐN biết

NQ
71107

chỉ thấy anh ta lấy 1 cô con nhà có tông có tích

vi` nghĩ là bs (dù thất nghiệp) mà đi với xướng ca vô loại thì …. gia đình không ứa lắm

vài tuần trước khi anh ta lấy vợ, Thúy biết được, và khóc và ẩn trong nhà

và khi ra khỏi phòng thì đã là người mất thần

Thuý không tai tiếng gì tại ĐN

và anh chàng đó thì từ ấy không về ĐN nữa

có gì làm con người bị thôi miên đến bổng nhiên mất tâm thần ?

Thuý hát rất hay, hay hát trong các phòng trà và bar

Thuý rất đẹp

và 1 chàng trai đem lòng yêu, Thuý rất hạnh phúc lúc đó

cách đây khoảng 25 năm, chàng trai, đã thành bs, bổng nhiên bỏ Thuý đi lấy vợ. Và sau đó vượt biên, cùng vợ qua Mỹ

Thuý đau đớn, khổ sở, khóc v.v., và không làm gì nữa

ngày nầy qua tháng kia, sau 1 thời gian ở miết trong phòng, bắt đầu lang thang, nói 1 mình trong phồ, lầm thầm hát, hay đôi lúc hát to,những bài hát tiền chiến, những bài nói dến chuyện dỡ dang

tóc tai bù xù,nhưng vẻ đẹp vẫn thoang thoảng đâu đó

đôi khi Thuý leo tường hàng rào trường Trung học, ngồi trên đó, và hát nho nhỏ

anh chàng bs có trở về ĐN, quê anh ta 1 lần, nhưng xem Thuý là người lạ, không màng, không ngó

Thuý hay ra biển, trầm mình xuống biển với cả đồ đang mặc, rồi lên bờ, lang thang

đôi khi, gặp người qua đường, Thuý hay nói la anh ta dể thương, đôi khi Thuý giận dữ, và bảo là anh ta bội bạc

mọi người gọi là Thuý khùng, nhưng thương hại Thuý

cách đây không lâu, Thuý mất, vì bệnh không chữa

có thể nào điên vì tình ?

Lt chỉ nghe nói lúc xưa

nhưng giờ thì man mác

tình đời cho 1 kiếp khốn khổ

 

That la` chuyện lạ lùng

 

Read Full Post »

mộng thấy mong manh


.
. magnify
.
.
mộng thấy mong manh

.
.

Có một chiều
ngoài sân lá vàng
ngập lối mòn
chỉ thấy hoài mong

có cánh hồng
giờ đây khép lại
từng đêm dài
mộng thấy mong manh

có nụ cười
ngày xưa đã vội
héo lâu rồi
đã tắt trên môi

buồn như lá
rơi rớt ngày thu
người đâu thấy
chỉ thấy chờ mong
buồn như khói
ôm khắp đời tôi
chiều hấp hối
sương thắm vành môi

có những đời
đầy cơn gió lạnh
vừa thu tàn
lại phủ đêm đông

vắng tiếng cười
giờ đây hoang lạnh
tôi hỏi lòng
sao quá mong manh
tôi hỏi lòng
đâu hởi tình xanh 

TT
51107

Read Full Post »

người không bóng


 
.
.
người không bóng

.
.

 

Một thằng bạn, đã một lần hạnh phúc, có hai con, nhưng đổ vỡ, và sau đó về VN sống

Anh ta hơi, nhiều thì đúng hơn, tự ái và, như một số các giáo sư đại học tai Sgn, biết tâm lý của các loại đá nhiều hơn phụ nữ

Sau nhiều năm cô đơn, một lần, tôi thấy trong các tấm tranh của anh ta luôn luôn có anh ta trong tranh với bóng, nhưng bóng đó là dáng một cô gái

Trong cuối chiều, tại SunWah :

– ai đó ?

– một cô quen 6 tháng rồi, khi mình bắt đầu vẽ các tranh nầy

– thế nào ?

– mình thấy nhớ khi xa

– giống như thời áo trắng ?

– hơi vậy

– bây giờ ?

– cô ấy đi xa rồi

– đi đâu ?

– Paris

– không hợp nữa ?

– không phải vậy, không biết vì sao

“mình và cô ấy thích nhau, hợp nhau lắm. Quấn quít nhau nên có những tấm tranh như vậy

Một hôm, cô ấy đến nhà mình trong cơn mưa lớn, người ướt sũng, chưa lịp lau, nhìn mình

 

 

 

“anh, em được 1 học bổng đi pháp từ 1 tháng nay, em phân vân mãi, hôm nay, em muốn anh quyết định cho em ”

Mình cảm thấy buồn, tự ái. Sao con người vô tình thế, sao có thể cân nhắc tình cảm với tương lai, sao coi thường tình cảm mình như vậy ….

Tặc lưỡi

” em đi pháp đi …, sao còn đến hỏi anh ”

Thế là cô ta, đứng lên

“chào anh, em về… “, ra cửa, người vẫn đẫm nước mưa, vai rung nhè nhẹ …

– bây giờ, cô ta làm gì ?

– không biết, mình không liên lạc với cô ta nữa, từ khi cô ta đi

– mầy ngố lắm mầy có biết không ? mầy biết rỏ phản ứng của những làn không khí trên mặt phẳng một thể chất trong một môi trường – 60 oC, nhưng mầy chả biết nồng độ đắng của nước mắt dưới mưa

Cô ta đến để nghe chính mầy nói là cô ta nên ở lại…

Han vội vàng lấy đt ra, điện cho người quen

Đóng đt lại, han buồn nói ” cô ta lấy chồng VK pháp do gia đình sắp đặt ”

Thế là các bức tranh sau, chỉ còn một người

không có bóng, như …

xưa

NQ

7112007

 

Read Full Post »

Sex, Sensual & Soul


Sex, Sensual & Soul

 

 

sáng nay, ngẩn ngơ, lẩn thẩn,

LT thấy chóp bu & giàu có nhiều Hai lúa không phân biệt nổi nghĩa của 3 từ nầy

Khi ăn không hết của đã có, dân giàu VN chỉ nghĩ đến Sex

Sex là tinh cảm, theo khả năng nghĩ của họ, giữa đàn bà và đàn ông

Sensual là gì, Lt tin là có nhiều đàn ông, đại đa số, ngẩn ngơ, hay đột cười che ngu si bằng cách diễn nghĩa kiểu bia ôm

và Soul là gì, từ 1954, họ không biết là gì nữa, đã có hộ lý giải quyết rồi, bận tâm làm gì
trách làm gì đàn ông VN
nhắm mắt quơ 1 cái trước chợ Bến thành hay trong Little Sgn cũng vớ 1 tá như vậy
tại sao Sex ám ảnh đàn ông ? ám ảnh thì lâu, mà thực hành thì …

hay lắm chỉ vài phút, đôi khi vài giây

đôi khi chưa ra quân đã kéo cờ
tại sao Sensual có thể làm ngây ngất hàng giờ, hàng ngày, quanh năm suốt tháng mà chỉ có 1 số ít quan tâm
trên sàn nhẩy, những động tác, kiểu Michael Jacson (kiểu làm tình trên sàn nhẩy) được biểu diển hết mình, như biểu tượng Macho

cách mặt đồ các choi choi, như dể dàng để thoát y trong lúc vội vàng, không có gì gợi sensual mà chỉ là sex

trong lúc đó, sensual của tango, paso, salsa,v.v. quyến rủ nhiều thì ít ai lưu ý
Phải chăng đó là vấn đề văn hóa

thiếu văn hóa thì không thể có quan niệm sensual mà chỉ có sex

như thú vật  ?

nhưng, không phải vậy, vì

thú vật có nhiều sensual

xem các vũ điệu các con vật lúc cua nhau, lấy lòng nhau, chinh phục nhau, trước khi làm tình thì đủ kết luận không phải là vấn đề văn hóa

có thể là vấn đề giáo dục thôi
giáo dục theo nghĩa hướng dẫn, dạy dổ..

chứ kg phải dạy học

nhu’ văn hóa chi’nh quyen  ….

Read Full Post »

bâng khuâng …


.

.
bâng khuâng …

.
.

nếu
.

.

tình mình sau nầy có cũ
nếu em không rủ
anh có tới không anh …

tình mình sau nầy có thiên thu
anh có ca bài
10 năm tình muộn

tình mình sau nầy
tình mình liệu có cũ không anh

nếu

tình mình có cũ
anh có còn mơ lại dáng em xưa
có còn ngồi đọc lại những vần thơ

có ngồi đọc lại
những ngang dọc đời ta
đời lãng du
tình lãng du

NQ
90107

Read Full Post »


những cái dể thương

.
.

1 hôm, đi phòng trà ATB, kiểu “hát cho nhau”, 1 ca sĩ nghiệp dư lên hát 1 bản mà Lt quên tựa, đại khái như “yêu nhau như chưa yêu lần nào…. ”

trước khi hát, ca sĩ nói

tôi hát bài nầy thân tặng 1 người đã hay kêu tôi mỗi khi đi làm về từ lâu nay “nhỏ ơi, nhỏ đâu rồi ”

người ấy, ngồi kia, quên là nhỏ ấy đã 65t rồi ….


và bà ta hát vói đôi mắt nồng nàng dành cho người yêu, chính là chồng bà ta

làm người chồng rất dể

làm người yêu rất khó

nhất là trong 40 năm

Read Full Post »

chiến trường xuân


.

 
9

.
.
chiến trường xuân

.
.

đêm xuân bổng hứng …. xáp lá cà
dưới trăng thong thả địch …. dàn ra
hai đồi thung lũng mờ mờ ảo
khe suối giữa rừng …. chốt … quân ta

đúng ngọ sẵn sàng …. quân tiến ra
địch trong nháy mắt … kẹp quân ta
giao tranh la hét tìm đường …. tiến
lội suối băng rừng địch kêu …. ca

tiến lùi … pháo bắn khi ….hết đạn
kiệt sức, chiến trường …. quá dã man
cầm quân khổ tướng tìm đường …. tháo
thử sức đầu xuân thắng vẫn …. than

Lt, 20207

Read Full Post »

khó cua .. nàng


khó cua .. nàng

 

 

 

Dây tơ hồng, em quấn quanh chuồng nợn.
Tình tụi mình có tợn quá không anh ??

* *

*

Thu qua để lại lá vàng ,

Anh qua để lại cho nàng thằng cu.

thu qua lại đến qua thu ,

Thằng cu nối tiếp thằng cu ra đời.

* *

*

anh cua người mẫu không thua

gái làm bác sỹ (hay ba’o chi’) khó cua vô cùng

cô nàng kén chọn mung lung

khi anh có dzzzợ, chiếu mùng vắng hiu

Read Full Post »


Nghệ thuật chỉ cánh làm mì Quảng

“Ðồ ăn thức uống” ở Quảng Nam rất nhiều, ngoài những món ăn đặc sản mang tính phố thị như cao lầu, hoành thánh, bánh bao, bánh vạc… còn có nhiều món ăn dân dã nhưng không kém phần hấp dẫn và ngon miệng. Ðó là mì Quảng, bánh bèo, bánh xèo, hến trộn, bánh tráng đập, chè bắp, đậu hủ v.v…

“Ai ơi hãy đến xứ ta,
Ăn tô mì Quảng rồi thương Tủn cùng”

Câu cao dao trên như một lời gọi mời du khách hãy đến thưởng thức đặc sản xứ ta (xứ Quảng), đó là tô mì Quảng.

Mì Quảng cũng như phở, bún đều được chế tác từ gạo nhưng lại có sắc thái và hương vị riêng biệt của người nấu. Người nấu càng ít tắm, hương vị càng đậm dà

Ðúng như tên gọi, mì này nguyên có nguồn gốc xuất phát từ xứ Quảng Nam. Ðể làm mì, người ăn nên chọn 1 phụ nữ coi cho được và bảo cô ta dùng gạo tốt ngâm nước cho mềm, đem xây thành nước bột mịn, vừa trùng (không đặc không lỏng) pha thêm ít phèn sa để cho sợi mì giòn, cứng rồi đem tráng thành lá mì.

Trong lúc cô ta bậ làm, bạn có thể :

hoặc lấy bia ra uống và ngắm cô ta

hoặc tay rờ tay mó mà cô ta khó phản kháng vì tay cầm bột, tay xay

Khi chín vớt ra đặt lên vỉ cho nguội, thoa sơ lớp dầu cho mì khỏi dính sau đó xắt thành sợi. Nước nhưn (nhân) mì tiếng địa phương còn gọi là nước lèo – được làm bằng tôm, thịt heo, hoặc bằng thịt gà, có khi được làm bằng cá lóc, thịt bò… rất là đa dạng nhưng phổ biến hơn cả là nhưn tôm, thịt hay thịt gà.

Nếu không có thịt heo gà tôm thì xem bên hàng xóm có chó, mèo hay cô hàng xóm nào nỏn nà cũng tạm xài được

Muốn làm nhân tôm thịt người ta làm tôm sống, bỏ dậu Muốn bỏ đầu tôm thì có nhiề u cách :

– kêu Tủn đến

– kêu MiNo

– kêu HC

– đừng kêu QB, vì QB hay có khuynh hướng chích vaccin cho tôm

Sau đó, một số con tôm đem giã dập, một số để nguyên con.

Các cô nào chưa học xong tiểu học thì chưa biết “1 số” là bao nhiêu. Lt sẽ mở lớp tối cho cua đặc biệt

Thịt ba chỉ ( ba chỉ thui, không được lấy 2 chỉ, thìco’ vẻ hà tiên đối vói thực khách hay lấy 4 chỉ thì co vẻ chơi sang vô ích) xắt mỏng cho vào với tôm ớp gia vị rồi đa lên bếp tô cho thấm. Lại cho thêm mấy củ hành, đổ vào nồi nấu cà chua, thơm (dứa) để lấy vị thơm, ngọt cho nước lèo (nước nhưn).

Ðối với nhưn thịt gà thì sau khi đã làm sạch, chặt thành từng miếng nhỏ trộn ớp với tiêu, hành, tỏi, đa lên bếp tô cho thấm, rồi nấu thêm với các loại cà chua (không có cà chua thi kêu HC đến nhờ nêm nước thì nước lèo bảo đảm có vị chua) , thơm hành đến khi chín thành nước lèo. Nước nhưn mì không cần nhiều màu mè (thực kha,ch nhìn cách ăn mặc hở han của người nấu thì đâu thấy màu hay mè ), không cần nhiều gia vị mà phải trong và có vị ngọt. Cái ngọt này đặc biệt khác với vị ngọt của nước phở nấu bằng xương bò, nước lèo của bún hầm xương heo. Cái ngọt nầy giống như cái ngọt của các cô Huế cho các anh đi tàu bay

Rau sống để ăn với mì thông thường là loại rau đắng, diếp cá, rau húng, rau quế, rau cải, hành, ngò… của vùng rau Trà Quế nổi tiếng nằm ở phía Ðông Bắc phố cổ Hội An, ăn mì Quảng phải kèm rau sống Trà Quế mới thật đúng “tông” nhất là khi do nàng hầu gắp và đút. Chỉ có rau ở vùng này mới thể hiện hết cái nhiều mùi vị hương thơm: cay, chát, ngọt, đắng… làm tăng thêm hương vị của tô mì Quảng và áp đảo hương nhưng không vị của người vợ suốt đời không thương.

Ở Hội An, mì Quảng được bán khắp nơi, từ các quán ăn ở thành thị đến các hàng quán ở thôn quê, ngay cả các bia ôm, càê ôm, kâraoke ôm,…. nhưng thú hơn cả vẫn là những quán mì bên các hè phố rêu phong đầy bụi.

Du khách xa nay vẫn thích thế, họ không những ngồi thưởng thức những món ăn mà họ còn muốn ngồi trong lòng các cô bán Mì Quãng trong không gian phố vắng yên tĩnh, ngắm nhìn những ngôi nhà cổ kính, mái ngói âm dương san sát, tạo cho họ một bữa ăn đầy ý vị.

Những quán mì trước đây thường bài trí những chiếc bàn con, ghế đẩu (loại ghế nhỏ, thấp, không có dựa phía sau), trên bàn mấy ống đũa tren đơn sơ, vài lọ nước mắm, dấm chua và a chanh cắt lát. Từ phía sau nồi nước lèo bốc khói, mùi thơm toả ngát, khiến cho ngời ăn nóng lòng muốn nếm thử. Cô bán hàng tự tay vén lay quần lau tô, cho rau sống, mì vào rồi múc nước nhân chan lên với những lát thịt, con tôm làm cho tô mì thêm phần màu sắc.

Ðậu phụng chín rang vàng giã dập được rải lên bân những lát bánh tráng nhỏ chiên giòn. Tô mì được đặt lên bàn, cho tí chanh và vỉagra vào, thêm chút tương ớt trộn lên cho thấm đều. Những tô mì ngon đúng khẩu vị thì cũng không thể thiếu chiếc bánh tráng nướng, quả ớt tơi và bắp chuối thái mỏng. Mùi thơm của rau, vị béo của thịt (không phải cô nấu, mà là thịt trong tô), của dầu, hương thơm của đậu phụng hoà lẩn mùi dầu xanh cô nấu mì Qua?ng xức, chất giòn béo của bánh tráng, vị cay của ớt, tất cả những mùi ấy hợp lại toả ra một mùi hương thơm, khoái khẩu lạ thường bên tiếng thở hổn hển của cô bồ nhi. Bưng tô mì trên tay, vừa ăn vừa nhấm nháp, người ăn như đang thưởng thức một tác phẩm nghệ thuật ẩm thực dân dã độc đáo, nhứt là khỏi phải ăn cơm nhà.

Lt

Read Full Post »

Trinh Cong So’n, 3


Trinh Cong So’n, 3

 

 

Trinh Cong So'n,  3 magnify

.

.

Sao lại chỉ phản chiến ?

sao mọi người, ngay cả chúng ta, có thể thích Lennon mà không cần biết ông ta phản chiến, Dylan mà không cần biết ông ta bụi đời hay drop out, Jeager mà bất cần cuộc đời sa đọa anh ta, Picasso mà không màng đến việc ông ta vủ pu với vợ và người cha vô trách nhiệm, Schweizer mà mặc kệ ông ta là người cha tồi tệ, Einstein là 1 người chồng vô ân,….

mà chỉ trích TCS từng chân lông, từng hơi thở, từng chử, từng ý suy ra,….

chỉ vì các nhân vật trên là ngoại quốc ????

hay vì ta quá khắc khe với người “mình” như cha mẹ với con, hay người trong nhà, hay láng giềng ????

Một cô bạn, MiNo, viết về TCS
“Tôi có một cái tật, khi thì mãi mê say sưa nói, lắm lúc lại muốn như dè sẻn từng lời. Chẳng biết vì sao, nhưng đôi khi lại thấy mình như con chim chuyền cành rít ríu, lúc giật mình lo sợ một cành cong.

Trong tôi nhiều bão nổi, chuyện của bạn, của ngày mai anh đi và nhiều nhiều nữa, giờ tôi chỉ muốn ngồi câm như thóc.

Nói gì ư? Nhất là về Trịnh Công Sơn. Tôi biết quá nhiều về ông như là một người thân thuộc, và cũng biết quá ít như một người hoàn toàn xa lạ.

Thân thuộc, gần gũi nhất là nhạc của ông nuôi tôi lớn lên thay cho tiếng ầu ơ câu hò ngọt lịm ca dao tục ngữ. Tôi nghe Diễm Xưa, Hạ Trắng, Ru Ta Ngậm Ngùi khi còn nằm nôi, và bập bẹ hát khi vừa biết đọc chữ. Nhạc của ông thân quen đến độ tôi từng ngỡ rằng tôi biết tất cả những bài nhạc của ông và có thể mở lời cất tiếng hát dẫu chưa từng thấy qua bài nhạc đó lần nào, như một ca sĩ thực thụ đọc xướng âm nhanh như đọc chữ. Năm tháng dạy tôi rằng tôi sai lầm hoàn toàn. Nhạc của ông có đơn giản cách mấy đi nữa, ca từ lúc nào cũng phức tạp, khó hiểu, hoặc mơ hồ, mang nhiều ý nghĩa.

Với thời gian, nhạc của ông, từ chữ từng lời có những thay đổi lớn trong tôi.

Thuở bé, rời Sài Gòn đi thăm Đà Lạt, mỗi một lần xe đến gần hơn, không gian lạnh hơn, tôi lại nghĩ về bài Biển Nhớ. Ngồi trên xe đò lẩm nhẩm “chiều sương ướt đẫm sơn khê” tôi nôn nao chờ những giây phút tôi đặt chân xuống lòng phố, hớn hở nhìn con dốc dài quen thuộc. “chiều sương ướt đẫm sơn khê” đó chính là Đà Lạt của tôi đó, với rừng thông trùng điệp vây quanh, với con thác Đa tăng la ào ạt, sâu kín.

Những ngày ở Sài Gòn, mỗi một dịp đưa tiễn một người ra đi xuất ngoại tôi lại nghĩ đến “Biển Nhớ” với câu chào “Ngày mai em đi” đến với cô, với chú, với anh với chị và những người đã may mắn hơn tôi, hơn gia đình tôi. Ôm cây đàn ngồi hát với bạn bè “Ngày mai em đi, biển nhớ tên em gọi về” tôi đã chực rơi nước mắt cho một cuộc chia ly, dẫu không là vĩnh viễn, nhưng cũng đủ ngậm ngùi khi nhìn những người thân còn ở lại.

Hay như những ngày tôi ngu ngơ đứng đợi ở bến xe bus, trên một con lộ lớn, cặp sách nặng trĩu trên vai và tự nhiên mắt cay cay khi ngước nhìn những ngọn đèn trơ trọi bên đường, một dãy đứng im lặng cô đơn… “thành phố mắt đêm đèn vàng” xa lạ này tự khi nào là chốn tôi lui tới đi về…

Biển Nhớ thật không phải là bài tâm đắc của tôi, chỉ là một trong nhiều bài hát của TCS đã gắn với cuộc đời tôi, nằm sâu trong tâm tưởng. Và như triệu triệu tâm hồn khác, tôi yêu nhạc của ông mà đôi khi không cần biết vì sao, không cần biết đến những lý giải về ý nghĩa của từng câu viết, ca từ, không màng đến những đánh giá, phê bình về thái độ, con người hay quan điểm chính trị của ông. Bình dị nhất tôi thích lần ông xoa đầu tôi và bảo “Hắn là tên hát “Lá ná trên cao rụng đầy” vì mi viết lá úa mà hắn đọc không ra đây hỉ”

Nói gì ư? Nhất là về Trịnh Công Sơn. Tôi biết quá nhiều về ông như là một người thân thuộc, và tôi cũng biết quá ít như một người hoàn toàn xa lạ.

Thân thuộc, gần gũi nhất là nhạc của ông nuôi tôi lớn lên thay cho tiếng ầu ơ câu hò ngọt lịm ca dao tục ngữ. Tôi nghe Diễm Xưa, Hạ Trắng, Ru Ta Ngậm Ngùi khi còn nằm nôi, và bập bẹ hát khi vừa biết đọc chữ. Nhạc của ông thân quen đến độ tôi từng ngỡ rằng tôi biết tất cả những bài nhạc của ông và có thể mở lời cất tiếng hát dẫu chưa từng thấy qua bài nhạc đó lần nào, như một ca sĩ thực thụ đọc xướng âm nhanh như đọc chữ. Năm tháng dạy tôi rằng tôi sai lầm hoàn toàn. Nhạc của ông có đơn giản cách mấy đi nữa, ca từ lúc nào cũng phức tạp, khó hiểu, hoặc mơ hồ, mang nhiều ý nghĩa.

Với thời gian, nhạc của ông, từ chữ từng lời có những thay đổi lớn trong tôi.

Thuở bé, rời Sài Gòn đi thăm Đà Lạt, mỗi một lần xe đến gần hơn, không gian lạnh hơn, tôi lại nghĩ về bài Biển Nhớ. Ngồi trên xe đò lẩm nhẩm “chiều sương ướt đẫm sơn khê” tôi nôn nao chờ những giây phút tôi đặt chân xuống lòng phố, hớn hở nhìn con dốc dài quen thuộc. “Chiều sương ướt đẫm sơn khê” ông viết chính là cho Đà Lạt tôi đó, với rừng thông trùng điệp vây quanh, với những con thác ào ạt, sâu kín…

Những ngày ở Sài Gòn, mỗi một dịp đưa tiễn một người ra đi xuất ngoại tôi lại nghĩ đến Biển Nhớ với câu chào “ngày mai em đi” gởi đến cô, với chú, với anh với chị và những người đã may mắn hơn tôi và gia đình tôi. Khi tôi là người ra đi, ôm cây đàn ngồi hát với bạn bè “ngày mai em đi, biển nhớ tên em gọi về” tôi đã chực rơi nước mắt cho một cuộc chia ly, dẫu không là vĩnh viễn, nhưng cũng đủ những nhớ nhung, ngậm ngùi khi biết rằng cuộc đời đang rẽ ngõ.

Hay như những ngày tôi ngu ngơ đứng đợi ở bến xe bus, trên một con lộ lớn, cặp sách nặng trĩu trên vai và tự nhiên mắt cay cay khi ngước nhìn những ngọn đèn trơ trọi bên đường, một dãy đứng im lặng cô đơn… “thành phố mắt đêm đèn vàng” -ở đất nước xa xôi này- tự khi nào là chốn tôi lui tới đi về…

Biển Nhớ thật không phải là bài tâm đắc của tôi, chỉ là một trong nhiều bài hát của TCS đã gắn với cuộc đời tôi, nằm sâu trong tâm tưởng. Và như triệu triệu tâm hồn khác, tôi yêu nhạc của ông mà đôi khi không cần biết vì sao, không cần biết đến những lý giải về ý nghĩa của từng câu viết, ca từ, không màng đến những đánh giá, phê bình về thái độ, con người hay quan điểm chính trị của ông. Bình dị nhất, tôi thích lần ông xoa đầu tôi và bảo “Hắn là tên hát “Lá ná trên cao rụng đầy” vì toa viết lá úa mà hắn đọc không ra đây hỉ” “

Read Full Post »

Older Posts »