Feeds:
Bài viết
Bình luận

Archive for Tháng Tư 17th, 2009


bong-hibiscus

đừng nhìn những đầy vơi

 

tôi ước mơ cuộc đời

cuộc đời mãi như nơ

tôi ước như bài thơ

không có những mong chờ

không thương buồn bỡ ngỡ

dang dở và bơ vơ  ……………..

 ………………..

đừng nhìn hoa nuối tiếc

anh hởi, để buồn trôi

 TT

* đừng nhìn những đầy vơi

 

.

Read Full Post »


Thiên Thần Áo Trắng, phim Việt Nam chỉ có 1 mục đích là chứng minh cụ thể là VN không biết làm phim

 

– hoc trò không ai mặc đồng phục như vậy 

– cô giáo, không ai đõng đãnh như vậy

– không cô giáo nào mặc áo dài như vậy

 – và “bà” hiệu trưởng, ăn mặc (quần) giống gái làng chơi .

–  lương hiệu trưởng, nếu lương thiện thì kg thể mua được túiGucci, trừ ra hiệu trưởng lương lẹo  

 v.v. 

 

Bó tay

 


Thiên Thần Áo Trắng là câu chuyện về July Miu, một lưu học sinh từ Anh sang Việt Nam học năm 12 cuối cấp. Sẵn tính tình thông minh và năng động, cộng thêm thành tích học tập khó mà chê, July Miu đã tự vận động để làm lớp trưởng. Từ đó, July Miu đã dần dần thay đổi quan niệm không chỉ của bạn bè trong lớp mà còn của cô giáo chủ nhiệm Thu.

Ngày 14.04 vừa qua, phim đã khởi quay các cảnh đầu tiên.

Bàn tới đồng phục màu hồng của các thiên thần áo… trắng, Hoàng cho biết: “Quan trọng là tâm hồn trong sáng, chứ không phải đồng phục. Đồng phục màu gì không quan trọng.”


Lê Ánh Nhật trong vai July Miu.


Nhã Phương trong vai Tuyết.


Midu trong vai Ngọc.



Mỹ Duyên vai cô giáo Thu.



Phi Thanh Vân vai cô hiệu trưởng.


Thiên Thần Áo Trắng do chính tay chú Lê Hoàng biên kịch và đạo diễn

Read Full Post »


1. Thư của ông Nguyễn Thành Ty

ngày 6/11/2002, email:  …….     

Kính gởi Ban biên tập Tạp chí Giao Điểm,

Kính thưa quí vị,

Tình cờ được đọc tạp chí GĐ có hai bài của tác giả Nguyễn Đắc Xuân viết về Trịnh Công Sơn. Đặc biệt là bài ‘TCS với cao nguyên đất đỏ sương mù’. Theo tác giả cho biết, để sưu tầm được những tài liệu về những năm tháng TCS đã dạy học ở Bảo Lộc, ông đã làm một cuộc hành hương về miền quá khứ cách đây đã hơn 30 năm và đã gặp được những người trong cuộc, từng sống chung với TCS như ông Lê Cao Lợi, ông Thành, Thanh Ty, Hảo Tâm, Văn Ba, cô Ngà, bà Phi v.v….

Những tài liệu này, cũng theo ông, TCS đã chôn chặt suốt đời, nên ít ai biết đến, kể cả những người rất thân cận với TCS như Hoàng Phủ Ngọc Tường, Bửu Ý, Đinh Cường, Trịnh Cung và Nguyễn Đắc Xuân, bây giờ chính ông mới là người đầu tiên khám phá ra. Và ông viết ra để trả món nợ với những người bạn, mà bấy lâu nay cứ canh cánh bên lòng. Đọc xong, tôi bỗng buồn năm phút.

 

Tôi không hiểu ông Xuân đã lấy tài liệu ở đâu mà viết rất chính xác từng chi tiết một. Cả bài viết từ đầu đến cuối, kể luôn những dòng sau cùng nói về cô ca sĩ Khánh Ly nhà quê đưa dòng nhạc họ Trịnh từ miền cao nguyên đất đỏ về thủ đô Sài Gòn. Thật kỳ lạ.

 

Kính thưa quí vị, Tôi là một trong số 6 Giáo sinh Sư phạm Qui Nhơn được bổ nhiệm lên Bảo Lộc cùng chung Sự vụ lệnh với TCS. Và tôi đã cùng TCS thuê nhà bà Phi ở cùng với nhau cho đến hè 1967, Sơn trốn lính về Sài Gòn ở chung với Đinh Cường dưới sự bao che của tướng Không quân Lưu Kim Cương. Nhân ngày TCS qua đời, các bạn hữu yêu cầu tôi viết lại vài kỷ niệm khi sống chung với TCS. Tôi đã cố gắng lục lại xấp hình cũ mà chúng tôi đã chụp chung với nhau từ năm 1964 trước nhà bà Phi và những nơi mà chúng tôi thường hay la cà trong những ngày rãnh rỗi, để nhớ lại một thời dĩ vãng êm đềm, tươi đẹp, thoáng nháy mắt gần 40 năm qua. Nay kẻ còn người mất. Vì vậy mới có tập bút kš ‘Về một quảng đời của TCS’.

 

Khi đang viết dỡ dang, nhà văn Trần Doãn Nho thấy có những tài liệu mới và lạ nên xin tôi một đoạn để đăng trong Văn Học số 186, số đặc biệt tưởng nhớ TCS cho kịp lúc. Sau này, nhà văn Trần Hoài Thư cũng nhận thấy bài của tôi có nhiều tài liệu thực, sống, lạ nên cũng trích đăng trong Thư quán Bản thảo.

Kính thưa quí vị, Tôi sẽ lấy làm sung sướng nếu bài viết của tôi được đăng tải rộng rãi để cho những ai hâm mộ hoặc thích nghiên cứu sâu rộng về cuộc đời người nhạc sĩ tài hoa này. Nhưng tôi cũng không muốn ai nhập nhằng lấy của người khác làm của mình, nhất là một người như nhà văn Nguyễn Đắc Xuân, một trong những người đang thành danh ở xứ Huế.

Hơn nữa, ông cũng không tôn trọng sự thật, đem râu ông nọ cắm cằm bà kia theo lối suy diễn của mình, để gọi là tác phẩm của mình. Đan cử một ví dụ: Trong tập bút kš tôi viết: Hình ảnh cô Ngà cùng tiếng kèn đồng văng vẳng từ nơi đồn lính xa xôi hòa với tiếng reo xào xạt của đám lau sậy trước nhà và tiếng chuông nhà thờ đổ hồi bên kia đồi thúc dục bước chân đi của cô Ngà mỗi ngày hai lần đi lễ, đã cấu thành những âm thành tuyệt vời cho TCS sáng tác bài ‘Lời buồn thánh’. Thế mà ông Xuân lại đem xào nấu lại thành bài ‘Tuổi đá buồn’.

 

Theo tôi, không có gì làm tủi vong hồn người chết bằng cách xuyên tạc và bóp méo mọi sự việc của họ theo ý mình, dù nhân danh là gì đi chăng nữa.

Thư cũng đã quá dài. Tuần trước,tôi có thư cho quí vị để xin xác minh nguồn tài liệu nhưng chưa thấy hồi âm. Vì vậy mới có thư thứ hai này. Rất mong được tin của quí vị.

 

T.B.: Cô Lê Thị Ngọc Trinh tuy cùng được bổ nhiệm một lượt với chúng tôi, nhưng tôi khẳng định cô Trinh không biết một chút gì về những điều mà ông Xuân bảo rằng cô ấy đã kể và hát bài ‘Ông tiên râu dài’ cho ông nghe.

Kính

Nguyễn Thanh Ty

 

2. Giao Điểm trả lời ông Nguyễn Thanh Ty (hoặc Tý?)

Thưa ông Ty, Quả là chúng tôi đã nhận được hai điện thư của ông trong vòng chưa tới hai tuần lễ. Qua đề tựa lá thư ‘Xác minh tài liệu bài viết ‘Trịnh Công Sơn với cao nguyên đất đỏ sương mù’ của Nguyễn Đắc Xuân’ và nội dung của lá thư đầu, chúng tôi nhận ra có vài điều không ổn.

 

Chúng tôi ráng chờ xem ông có ý kiến gì khác không, và lá thư thứ hai này là dịp để chúng tôi lên tiếng. Với tư cách của một người phụ trách mạng luới Giao Điểm, hình thức lẫn nội dung, chúng tôi xin trả lời ông trong phạm vi vai trò của chúng tôi như sau:

 

 1)- Trước hết, xin đính chính lại: đây là một mạng luới (Internet Website), chứ không phải là tạp chí Giao Điểm, mặc dù cùng chung nhóm chủ trương, nhưng nội dung và chủ đích rộng hơn, đúng nghĩa như tiêu đề ở trang chính đã nói: ‘diễn đàn mở rộng của nhóm chủ trương GĐ’. Vì ‘mở rộng’ nên chúng tôi sẵn sàng đón nhận tất cả mọi đóng góp mang nội dung nghiên cứu về mọi lãnh vực có lợi ích cho dân tộc, trong đó có phần văn nghệ, văn học… nói chung.

Ông Nguyễn Đắc Xuân là một độc giả ở trong nước gởi bài đóng góp trong tinh thần này. Qua sự hiểu biết của chúng tôi, ông Xuân là tác giả của vài chục cuốn sách (dày hoặc mỏng) về các đề tài lịch sử, nhất là các đề tài về lịch sử, văn hóa Huế. Về mặt văn hóa dân tộc nói chung, đây là những công trình nghiên cứu nghiêm túc, đáng ca ngợi. Đối với khía cạnh ông Xuân có ‘đang thành danh’ (như ông Ty đã đề cập trong thư), đã thành danh, hay sẽ thành danh, hoặc trong quá khứ ông đã đi theo Mặt trận Giải phóng MN chống các chế độ Ngô Đình Diệm hay Nguyễn Văn Thiệu… đối với chúng tôi không thành vấn đề.

Và vấn đề là ở chỗ với sự đóng góp của một tác giả, nội dung của các sáng tác gửi tới có ích lợi cho văn hóa dân tộc không, có phù hợp với chủ trương của chúng tôi hay không. Nếu có, theo sự “thẩm định” của chúng tôi, chúng tôi sẽ đăng. Có một số người đã nghĩ rằng mạng lưới GĐ là của một nhóm Phật giáo, nhưng trên thực tế, chúng tôi cũng có một số không nhỏ các tác giả của tín đồ Công Giáo La Mã đứng trên lập trường dân tộc dứt khoát, đã đóng góp nhiều công trình nghiên cứu, nhận xét, phê bình về đạo Thiên Chúa Giáo nói chung. Chúng tôi nghĩ, với một người cầm bút như ông, chắc ông đã nhìn thấy vấn đề này rất rõ ràng.

 

2. Tờ Văn Học số đặc biệt (186) về Trịnh Công Sơn (do ông Nguyễn Mộng Giác điều hành, bang California, Mỹ) ông Ty đề cập trong thư chúng tôi có biết, không những biết chúng tôi đã giới thiệu số VH đặc biệt này ở trang chính (webs GĐ) trong vòng một tuần lễ và đưa vào Trang nối kết trong vòng một tháng, sau khi tờ VH được phổ biến qua internet (số lớn độc giả có theo dõi website GĐ đều biết). Dĩ nhiên, độc giả của GĐ, cũng như chúng tôi đã có đọc đầy đủ các bài viết tuởng niệm về TCS – dưới nhiều cái nhìn khác nhau, trong đó có bài viết của ông. Qua bài của ông, chúng tôi cũng đã từng ghi nhận, đó là bài viết có nhiều chi tiết độc đáo, đóng góp thêm về mặt văn học sử sau này. Sự kiện chúng tôi đã giới thiệu số Văn Học đặc biệt ấy không những chỉ vì để chia xẻ sự mất mát một nhân cách nghệ sĩ lớn, mà còn vì cảm khái tinh thần hào hiệp của tạp chí VH đã cống hiến cho độc giả bốn phương qua hệ thống mạng luới toàn cầu đọc ‘chùa’ số báo đó.

3. Nhưng qua bức thư của ông tiết lộ, nhân đọc bài của tác giả Nguyễn Đắc Xuân (như ông đã đề cập trong thư) trên website GĐ đã làm cho ông ‘buồn lòng’ tới mức đã chỉ trích nhà văn NĐX đã ‘xào nấu’ văn chương của ông có vài điểm cần phải xét lại, xin được nêu ra như sau:

a. Ông, với tư cách là ‘giáo sinh’ dạy cùng trường, ở cùng nhà trọ với nhạc sĩ Trịnh Công Sơn, tức là ông có thẩm quyền biết sự thật về nguyên do sự ra đời các nhạc phẩm của họ Trịnh? Qua các lời ‘chỉ trích’ nhà văn Nguyễn Đắc Xuân của ông, chúng tôi có thể nhận ra điều đó, và chúng tôi xin phép nhắc nhở ông như thế này: Đã là giáo sinh dạy cùng trường, ở chung cùng nhà, tất phải là thân hữu. Điều đó hiển nhiên và dễ hiểu. Thế nhưng, thân hữu không có nghĩa là ông Ty đã là một người bạn tâm giao với nhạc sĩ họ Trịnh, nhất là sự tâm giao của một người nghệ sĩ thường rất đặc biệt, như: cùng tài năng, cùng sở trường, cùng những chia xẻ, gắn bó nội tâm, lý tưởng v.v… và sau hết, phải cùng một tâm hồn nghệ sĩ. Nhà giáo, theo chỗ chúng tôi biết, là những người mô phạm, mực thước, thận trọng, cân nhắc, tính toán … , và những thứ này chắc chắn rất kỵ húy với nhạc sĩ Trịnh Công Sơn, mặc dù ông Sơn cũng là nhà giáo miễn cưỡng, theo chúng tôi. Dù có ‘tâm giao’ với nhạc sĩ họ Trịnh hay không, chúng tôi cho rằng qua một thời gian gần gũi, chung đụng với Trịnh Công Sơn, ông Ty có quyền đưa ra những nhận xét chủ quan của mình về một số bản nhạc của người nhạc sĩ.

Đó cũng là một đóng góp nhỏ, ý nghĩa nhưng … giá trị thực của nó hãy để cho những người viết phê bình, nghiên cứu về nghệ thuật, âm nhạc lên tiếng, kể cả các bài viết của ông Nguyễn Đắc Xuân. Lẽ ra ông Ty không nên lên tiếng chỉ trích ông Nguyễn Đắc Xuân, làm như vậy là vì ‘xúc cảm’ mà ông tự hạ mình xuống mức thật đáng tiếc.

 

b. Độc giả cũng như chúng tôi đã biết một cách chính xác rằng: Trịnh Công Sơn là một Phật tử, hơn nữa tư tưởng Phật giáo đã ảnh hưởng tới sự sáng tác của ông rất nặng (qua các bài viết của chính nhạc sĩ họ Trịnh, qua các cuộc phỏng vấn, và qua nhạc ngữ mà chúng ta ghi nhận được). Trong cuộc sống đời thường, vì là một nghệ sĩ có tài, lại có một số cá tính dễ thương, nên ông có rất nhiều ‘thân hữu’, trong số có thân hữu theo các tôn giáo khác ông. Thế nhưng, sau khi nhạc sĩ họ Trịnh từ giã cõi đời, có một vài ‘thân hữu’ của Trịnh Công Sơn theo đạo Công giáo La mã, cố tình uốn ép, gò chữ mượn lời để cố chứng minh Trịnh Công Sơn cũng có những ảnh hưởng của tinh thần Thiên Chúa giáo! Chúng tôi thiết nghĩ họ không nên làm như vậy, bởi cố làm như vậy chỉ tự tố cáo: đạo Thiên Chúa giáo ở Việt Nam với một xuất xứ tầm thường đã tạo ra những tâm chất tầm thường, hèn mọn mà thôi, chỉ còn lại là những kẻ ưa khoa bảng, bằng cấp được đóng mộc, ký tên từ kẻ khác,… ham mê tiền bạc, địa vị và thích được xưng tụng… nhưng lại không có thiên tài! c. Về xuất xứ của bản ‘Lời buồn thánh’ của nhạc sĩ họ Trịnh, theo ông Ty, chúng tôi có vài thắc mắc: ông đã từng cho biết căn nhà thuê mướn của các ‘giáo sinh’ nó đẹp và sang như một biệt thự (nếu chúng tôi không nhớ lầm!) thì làm sao có các câu ‘chiều chủ nhật buồn nằm trong căn gác đìu hiu…’? và theo ông ‘những tiếng kèn đồng văng vẳng từ nơi đồn lính xa xôi hòa với tiếng reo xào xạc của đám lau sậy trước nhà và tiếng chuông nhà thờ đổ hồi bên kia đồi thúc dục bước chân đi của cô Ngà nỗi ngày hai lần đi lễ, đã cấu thành những âm thanh tuyệt vời cho TCS sáng tác bài ‘Lời buồn thánh’ là những chất xúc tác đã cấu tạo nên bài nhạc, chúng tôi nghĩ ông đã làm ‘tủi vong linh’ tâm chất của người nghệ sĩ quá cố, và ý nghĩa đích thực của nội dung bản nhạc rồi đó. Nhưng đó là một yếu tố thuộc về nghệ thuật cần phải đi sâu vào chi tiết hơn không nên đề cập trong lá thư trả lời ngắn ngủi này. d. Điểm sau cùng, về chuyện ‘trốn lính’ của Trịnh Công Sơn: Việc TCS không đi lính cho các chế độ ở miền Nam lúc đó là hành động đúng đắn, can đảm dù có ai ‘bao che’ hay không. Giai thoại TCS được ông Lưu Kim Cương bao che, cần phải xét lại cho chính xác. Theo chúng tôi biết, ông Lưu Kim Cương vào thời gian Nguyễn Cao Kỳ chưa được ‘bốc’ lên làm Chủ tịch Ủy ban hành pháp trung ương, chỉ có cấp bậc là đại úy thôi (nhưng sau đó khi Kỳ giữ chức lớn, thì ông Cương lên như diều). Sau khi chết, ông mới được thăng cấp chuẩn tướng. Ông ta có chức vụ là chỉ huy trưởng vòng đai an ninh phi trường Tân Sơn Nhất. Chúng tôi có người anh ở trong cư xá Phi Long (dành cho sĩ quan, nhà ông Cương cách nhà anh tôi một dãy nhà thôi, gần nhà trung tá Thịnh, đại tá On chỉ huy trưởng Liên phi đoàn vận tải). Ông ta chết vì trúng đạn pháo kích sau Mậu Thân. Với chức vụ đó (năm 1967), ông Cương không thể bao che cho Trịnh Công Sơn trốn lính được, ngoại trừ đem TCS vào cư xá Phi Long để trú thân hoặc bổ sung TCS vào quân số ma của an ninh phi trường. Chúng tôi tin với tâm chất nghệ sĩ, TCS sẽ không chấp nhận một hoàn cảnh tù túng như vậy. Giai thoại đúng đắn nhất, chỉ có thể hiểu rằng Lưu Kim Cương là một trong những người yêu mến tài hoa của TCS mà thôi. Chúng tôi nêu lên điểm này để xin quí vị viết lách ở nước ngoài hãy dẹp bỏ giai thoại tầm thường này qua một bên. Chúng tôi không liên lạc thường xuyên với nhà văn Nguyễn Đắc Xuân, nhưng mong rằng qua lá thư của ông và phần trả lời của chúng tôi, ông Xuân sẽ đọc được rồi lên tiếng. Điều sau cùng xin thưa với ông Nguyễn Thanh Ty, để đáp ứng cho sự ‘sung suớng’ của ông, chúng tôi sẵn sàng đăng lại bài viết của ông nếu có sự yêu cầu. Xin chúc ông chuẩn bị đón Xuân dân tộc trong tâm cảm bớt buồn, an nhiên tự tại… Các câu chuyện về văn học sử có khi nó sẽ kéo dài cả trăm năm sau.

Thân chào,

Phụ trách web GĐ, Nguyễn Văn Hóa

Read Full Post »


 

………………..

Đang khoan khoái thưởng thức cái thú cà phê, thuốc lá, bỗng từ bàn phía bên kia, mt cậu choai choai độ 17 hay 18 tiến sang bàn chúng tôi, chỉ vào chàng thư sinh Trương Khắc Nhượng, ra lệnh:

– Mời anh ra ngoài sân cho tôi nói chuyện.

Tôi đá vào chân Nhượng dưới gầm bàn, ra hiệu đừng đi. Nhượng ú ớ:

– Tôi… tôi đâu có quen anh?

Tên kia sẵng giọng:

– Không cần quen hay không! Anh có ra không thì bảo?

Chúng tôi tái mặt. Rõ ràng chúng muốn gây sự đây mà. Rõ ràng ma cũ bắt nạt ma mới. Tôi đang nghĩ kế thoát thân. Quán không có cửa hông. Cửa sau ăn ra bếp. Phải chạy vòng qua chỗ cát xê, cô chủ đang ngồi, xuống bếp cũng kẹt vào đường cùng. Ngõ trước thì bọn nó cả chục đứa đang án ngữ. Không chừng bọn nó có dao nữa. Tiến thối lưỡng nan. Sơn bắt đầu run lập cập. Nhượng nói hết ra hơi. Tôi cố kéo dài thời gian tìm kế  …………

 

* Về Một Quãng Đời (3)

 

 

 

.

Read Full Post »