Feeds:
Bài viết
Bình luận

Archive for Tháng Bảy, 2009


vivi_1[1]_resize

  

Nhiều bạn quen đọc các bài “thư gửi con gái rượu”  ngạc nhiên hỏi tôi “mầy/anh có con gái hồi nào vậy ?”

Nhiều đọc giả blog nầy hỏi tôi hình bé sơ sinh có phải là con gái rượu của tôi không .

Cách đây 5 năm, 1 cô bạn ở Cali quen nhiều năm quyết định có con, dù chưa chồng. Cô ta quyết định làm thụ tinh nhân tạo, và trong lúc mang thai,lo lắng cho đứa bé không cha

thế là ngày sinh đứa bé gái, tôi bay qua Cali, đến nhà thương (tên đúng của bv, nhà “thương”, vơi đóa hoa, thăm 2 mẹ con, nhưng cốt để nhìn đứa bé dể thương

 Và trở thành cha tinh thần của Vivi

 Và loạt bài thư ra là để cho Vivi

Read Full Post »


IMG_1225_resize_resize

IMG_1228_resize_resize

IMG_1239_resize_resize

IMG_1257_resize_exposure_resize

IMG_1262_resize_resize

IMG_1275_resize_resize

Read Full Post »


 

2 tuan nay, tai Montreal co Festival Juste pour Rire, mot loai Carnaval Cuoi mua he

vai hinh anh de cac ban xem

IMG_1194

IMG_1198

IMG_1203_exposure

IMG_1204

Read Full Post »


dan ba

.

.

.

Nhẹ nhàng, chàng hướng dẫn nàng nằm xuống, mắt chàng nhìn đăm đăm, nhưng ánh vẻ trìu mến.

Chàng biết rỏ đây là lần đầu của nàng. Chàng an ủi nàng đừng sợ, chàng sẽ nhẹ nhàng, hết sức êm ái, nếu có đau, cũng không lâu ….

nàng rất căng thẳng, qua trao đổi vài lần, nàng biết chàng không thuộc hạng thô lổ, vũ phu, bạo tay …

nhưng nàng rất căn thẳng, tay bấm vào thành, mắt trừng trừng quan sát chàng

khi chàng để đầu gần mặt nàng, nghe hơi thở nhẹ nhàng của chàng, hoảng hốt, nàng có phản ứng khép lại, để chàng không tiến sâu

nhưng kinh nghiệm của chàng đâu để nàng ngăn dể dàng như vậy, những ngón tay đầy nghị lực của chàng vẫn ngoanh ngo trong lối nhỏ. Nàng chỉ còn có tiếng ú ớ nho nhỏ, đầy e ngại

thoăn thắt, tay chàng đến ngay điểm yếu của nàng, làm nàng rên lên khe khẻ. Nàng mở rộng thêm, để chàng dể dàng làm như ý.

Như ý chàng.

Đắt ý, chàng tiếp tục, nhìn chăm chú, hơi thở đều đều làm nàng yên tâm hơn, và tập trung tất cả các giác quan để cảm thấy chàng đang làm gì

các ngón tay chàng hết vào rồi ra, đôi khi đau, run bắn người, căng thẳng, đôi khi nàng lắc đầu, không muốn tiếp tục. Nhưng chàng như lờ đi, như đang say mê thì làm sao ngưng được …

thấy vậy, chàng nhẹ nhàng “cố chút nữa đi, anh sắp xong rồi ”

thở nhanh, nàng ú ớ “anh có thể nhanh lên được không ?, em chịu hết nỗi rồi ”

thế là chàng thoăng thoắc vận dụng hết sức

chợt nàng cảm thấy như có máu bắn ra, sau cái nhói điếng người

và sau đó, chàng rút tay ra, và cảm thấ như 1 lằng điện, 1 cảm giác êm diệu tràn qua con người nàng

từ từ nàng khép lại, rên nhè nhẹ, vì vẫn cò âm ẩm đau

chàng mỉm cười “em yên tâm đi, một chút nữa máu hết chảy, và em hết đau ”

hảnh diện, chàng đưa cho nàng ….

cái răng mà chàng vừa nhổ

Read Full Post »


danh trai.

.

.

con gái thơì nay dữ thấy quá ta

hở ra vội vớ lấy chủi chà

hăm he “anh chọc em điên tiết

bể đít u đầu đừng có la

con gái thơì nay lẵng thấy cha

tay bồng tay dắt mắt thiết tha

tim em còn trống…… 3 buồng nữa

nhịp ẩn, nhịp chìm em tìm … ra

Lt

Read Full Post »


Trần Hưng Đạo, do hệ thống ống cống đã cũ không thoát kịp nước dẫn đến nước tràn vào nhà dọc hai bên đường.

Click the image to open in full size.

Click the image to open in full size.Click the image to open in full size.Click the image to open in full size.
Mưa lớn và kẹt xe kỷ lục chiều 21/7 tại TP.HCM.

Click the image to open in full size.
Cây xăng ngưng hoạt động vì nước ngập lênh láng.

.

Click the image to open in full size.
Phố thành sông.

Mưa lớn cũng làm bùn đất trong các “lô cốt” trên đường Xô Viết Nghệ Tĩnh tuồn bùn vào nhà dân.


.

Click the image to open in full size.
Mưu sinh trong ngày mưa ngập.

.

Click the image to open in full size.
Buồn hiu hắt tại chợ Thanh Đa trong buổi chiều mưa ngập

Click the image to open in full size.
Ngăn nước vào nhà.

( Theo VNN )

Click the image to open in full size.
Nước ngập thành sông trên đường Trần Hưng Đạo, quận 5.

.


Toàn bộ tuyến đường Trần Hưng Đạo, quận5, bị ngập. Nước nuốt chửng gần hết bánh xe máy.

Click the image to open in full size.
Tại giao lộ Châu Văn Liêm – Hùng Vương quận 5, mỗi lần xe buýt chạy ngang là sóng đánh rất mạnh.

Click the image to open in full size.
Người dân dùng tất cả vật dụng gì có thể để che chắn cho nước khỏi vào nhà.

Click the image to open in full size.
Hoảng sợ trước những “đợt sóng”…

Click the image to open in full size.
Giúp đỡ nhau vượt qua “sông”.

Click the image to open in full size.
Nước tràn vào nhà đảo lộn mọi sinh hoạt.

Click the image to open in full size.
Hai cô gái này phải leo lên bàn tránh nước và tiếp tục bữa ăn.


Nước tràn vào khu chung cư…,

  #2  


…ngập cả cây xăng.

Click the image to open in full size.
Đường Điện Biên Phủ, quận Bình Thạnh, kẹt xe kéo dài.

( Theo VNE )

Click the image to open in full size.Click the image to open in full size.
Ngập nặng trên đường Nguyễn Thị Nhỏ, Q.11

Click the image to open in full size.
Kẹt xe ùn ứ tại khu vực công viên Hoàng Văn Thụ trong cơn mưa lớn chiều 21-7

Click the image to open in full size.
Tiểu thương chợ Tân Thành, Q.5 buôn bán trong cảnh ngập

Click the image to open in full size.
Mưa chưa dứt nhưng đường Hoàng Minh Giám (Q.Phú Nhuận) đã bị ngập

Click the image to open in full size.
Khu vực giao lộ Lê Lợi và Pasteur cũng trở thành sông.

Click the image to open in full size.
Một bệnh nhân vừa rời khỏi phòng chờ của bệnh viện Chợ Rẫy, giờ lại vất vả vượt qua “đường sông” Châu Văn Liêm.

Click the image to open in full size.
Theo người dân phản ánh, con đường Đặng Văn Ngữ sau khi nâng cấp chống ngập, tình trạng ngập còn nặng hơn lúc chưa nâng cấp!

Click the image to open in full size.
Người dân tại các con hẻm trên đường Đặng Văn Ngữ tập “sống chung với ngập” khi con đường vừa nâng cấp xong cách đây vài tháng.

Click the image to open in full size.
Ghế “rác” bồng bềnh giữa đường “sông” Phan Đình Phùng

Click the image to open in full size.
Người dân hai bên đường Phan Đình Phùng, quận Phú Nhuận phải “giăng đê” chống nước tràn vào nhà.

Read Full Post »


 bo nhi hien

 

Ngày em lên thuyền….

                            ngang


anh mừng đời …

                            dở dang

niềm vui ngầm…

                        rộn rã

bề ngoài vẫn…

                         xít xoa

Ngày em leo …

                         xe bông
em hỏi.. “có buồn hông ??? ”

“em iu, ôi …. 

                         sầu lắm

rượu nghiêng anh 

                               đắm rầu”

tình chẳng dám thả sông
e nhiễm nước sông Hồng
hoen ố đến biển đông
làm hải âu bỡ ngỡ

xem tiep duoi day

 

Read Full Post »

Namu 1


 

 Namu

Định mệnh phi thường của Namu . .

Namu là 1 cô gái Moso từ bé, cô ta chỉ lo làm 1 việc chính : giúp người cậu chăn yacks (1 lọai bò Tibet, cho sửa làm bơ) 6 tháng gần làng, 6 tháng trên núi cao hơn, với ngươì cậu không bao giờ nói chuyện với Namu, và ngủ bên yacks Namu kg bao giờ đi học , ngay cả học cũng không, ngay khi được 13t.

 

Thế giới Moso, lúc đó trước 1980, ngoài ngươì Hàn (TQ theo Moso là Hàn) tất cả các nước khác là Nhật. Nhìn những con chim từ bên kia núi đến hồ Lugu, hay những người buôn bán đến từ xa, Namu muốn biết bên kia sườn núi có gì thế tại sao 1 cô gái bắt đâù như thế, mà khi biết đọc, thì tìm các sách về Hillary Clinton, Madonna, Mère Teresa, Jackie Kennedy và đặc biệt nhất là Frida Kahlo, v.v. để đọc và xem đó là thần tượng (các bạn nên xem tiểu sử Frida Kahlo, họa sĩ , thiên tả , 1 Hillary Clinton mexicain , rất độc đáo và Lt rất thích và phục, kg phải vì thiên tả, mà vì ca’ tính, lãng mạn và nghi lực. Có 1 phim về bà ta, hay ) và sau do’, cô gái chăn yacks nổi danh ở Mỹ, Pháp và TQ, trong giới trẻ, văn hóa (sa’ch Namu la best seller), mode (Namu la top model), nhạc (Namu la ca si~ noi tieng Shangai), v.v.

 

Con đường Namu đi không giống ai, và nghi lực cũng khó ai giống Nếu chỉ dựa trên tiêu chuẩn chính trị và nghệ sĩ thôi không thì Frida & Hillary không có gì chung, hay rất ít Nhưng nếu so về cá tính, đam mê và nghị lực vượt khó khăn và hy sinh mọi thứ khác để đi đến đam mê, hay yêu tha thiết có thể chấp nhận nhẩn nhục và nghịch lý cá tính, hay sự yêu thích, nếu kg nói là ngưỡng mộ hay tội nghiệp cho nghịch cảnh, của dân (nhất là phụ nữ ) từ bao năm va bất cần ngươì chung quanh nghĩ thế nào, quan trọng nhất là mục tiêu và làm theo ý v.v. thì Frida có nhiêù điểm tương tự như Hillary

Namu, nhu Hillary va Frida trong 1 phỏng vấn Namu nói về mi`nh như sau : “tôi không đặc biệt đẹp lắm, gia đình tôi bình thường. Nhưng tôi luôn luôn biết là sẽ có may mắn đến cho tôi, có lẻ tôi là “woman Budha”. Tôi cương quyết và mạnh mẻ như con yack (Lt : 1 lọai bò sô’ng trên Himalaya mà dân Tibet va Namu lay sữa làm 1 lọai bơ có khẩu vị đặc biệt, có chất béo cao ) và luôn luôn đi thẳng đến mục đích 1 tính tốt hay là 1 lọai ích kỷ ? Tôi chỉ biết khi nào tôi còn thấy con đường vạch ra, tôi tiếp tục đi. Thế thôi. Tôi luôn luôn tự biết là tôi khác người ”

 

Lt thấy ít ai tự hiểu tường tận, có mục đíc rỏ ràng và cương quyết đi đến Khi 1 quan chức lo về văn hóa đến làng Moso để tuyển 1 ngươì tham dự vào các chương trình các chủng tộc gặp Namu và nghe giọng cô ta hát, đềnghi cô ta đi đến Yanyuan để tham dự vào cuộc thi hát. Namu biết đó là cơ hội ngàn năm chờ từ lâu Cô ta trúng tuyễn và được vào học trường âm nhạc Shangai. Từ đo’ Namu bắt đâù học và đọc sách nói về ngoa.i quốc và biogr các phụ nữ thành công.

 

Mục đích cô ta là thành công Thơì đó là thời punk. 1985-1988. Ban đêm, để có tiền và có kinh nghiệm, cô ta đi hát các hộp đêm nhỏ tại Shangai. Cô ta hay mặc kilt (độc đáo TQ) và 1 tấm áo choàng plastic, tóc đỏ và xanh (cách đây 20 năm) để gây chú ý vì không giống ai. mục đích tam thơì : nổi tiếng 1 cô bạn khuyên là nên tìm cách đi hollywood. Cô ta không biết hollywood ở xứ Japan nào, nện thực tế, cô ta quyết định đi Pekin và cố gắng vào cho được TV Pekin : nếu vô được TV Pekin, cả nước TQ sẻ biết cô ta

 

thế là, cô ta tiết kiệm, để có tiền khi nghĩ lể, đi xe lửa lên Pekin năn nỉ, theo đuổi, harash ,…. các ông bâù các nhà opera hay Cty nhạc để ho chịu nghe cô ta hát năm tháng trôi qua, và năm thứ 5 chương trình học đến. Cô ta nghĩ là còn năm cuối, nếu cô ta kg thành công, cô ta sẽ bị gửi về làng. Và cuộc đơì cô ta chấm hết. Và cô ta sẽ buồn mơ nghĩ đến ra đi. Ngày cuối tuần của năm thứ 5, Namu đi Pekin thử thơì vận lần chót.

 

Cô ta hát thử cho GD 1 tổ chức văn hóa các dân tộc thiểu số nghe, và được ông ta nhận làm thành viên cho đoàn hát muà xuâm 1989 tháng 5/ 1989, Namu đến Tianmen, giữa đám sinh viên biểu tình (váy ngắn, bông tai, giày cao gót, v.v. ) và biết rỏ là không thể ^thục hiện mộng tại Pékin Çuô.c tàn sát Tienanmen sau đó làm Namu quyết định rơì TQ. Namu lấy 1 thanh niên mỹ và địnnh cư tại San Francisco, 1989. Ly di sau đó, và 1 Cty Ý và Nhật mướn làm manequin Cô ta trở lại Pekin 1997 hát trong các concerts, cho films, làm ngươì mẫu cho Levi’s, MC cho TV TQ, và tác giã nhiêù sách

 

Khẩu hiệu cô ta là “Nếu Namu làm được, các b.an làm được ” Và cô ta di chuyễn trong cuộc sống qua 3 nơi cô ta có nhà : Paris, Pekin và New York trong 1 sách, Namu “giã tư` hồ Mẹ “, Namu diễn tả mối liên hệ và tình cảm khúc mắc giữa Namu và Mẹ cô ta (mẹ cô ta không bao giờ quan tâm đến cô ta) cuộc sống hàng ngày với các con yacks và khát khao vượt qua các dãy núi để xem bên kia có gì Và giấc mơ khao khát được thỏa mãn khi Namu vào được Cónervatory ò music của Shangai. Namu hát cuối tuần trong các hộp đêm tại Shangai và sau đó Pekin Những bài hát pop songs và rock mà cô rán học thuộc lòng từ ca’c cuốn băng thu âm Taiwan khoảng giũa 80 mà đôi khi đã vào quên lãng

 

Thơì đó , các dân thiểu số TQ gây tò mò không những quốc tế mà ngay cả dân TQ. Namu dần dần được chú ý và nỗ i tiếng. Cô được mời hát nhiêù nơi, nhiêù thành phố TQ, và vì ve~ đẹp, công được mơì làm model Namu trở thành nhân vật nỗi tiếng Shangai và được gọi là Shangrila-la-mystique. Magazine Cosmopolitan 1998 tuyên bố cô là “the best dressed woman in China” Bazaar : the China’s sexiest woman song song với nghề ha’t, model, Namu vẫn viết, thơì đó cô đã viết 12 tác phẩm được phép phổ biến trong tiệm sách TQ : từ chu? đề đơì sống cổ truyền Moso đến cách sô’ng hay hạnh phúc của đàn bà modern . Hâù hết các sách Namu đêù là best-sellers. Đàn bà TQ và nhất là các dân thiểu số trẻ xem Namu là thần tượng và là Model Namu mở 1 quán ăn, 1 viện bảo tàng và trường học tại nơi sinh sống ngày xưa Hồ Lugu (hồ mẹ )

còn tiếp

Read Full Post »


 

Quê Cũ,

thơ Thăng Trầm,

chương trình phát thanh Hạt Nắng,

giới thiệu Út,

trình bày hạtnang (chị Nhỏ)

Read Full Post »

Ả IT


tay ba

 

IT và gã tập làm thi sĩ ( chuyện nhu’ …. thật )

Ngọai ô có ả nũng nìu
IT rất giỏi chuyên nhiều Web site
sáng đi làm việc trổ tài
tối về đi dạy đễ nồi cơm thiu

Bao trai thấy ả mỹ miều
đua nhau mời, đón, sáng chiều hết hơi
mấy chàng cũng rất chịu chơi
phòng trà, ca nhạc, xe hơi, nhà hàng

 
Làm cao, ả chẳng thèm màng
có anh lên mạng cua nàng ỉ o
khoe rằng có biệt thự to
em về mặc sức mà lo chùi nhà

anh thì khoe chủ phòng trà
thương anh mặc sức uống trà xem sô
anh thì giám đốc nhiều cô
lấy anh làm xếp mấy cô ở quầy

Một anh đại học làm thầy
cua em vi mẹ đang rầy hay rong
ả thì chẳng nói lông bông
“mấy anh con nít, mắt không sạch ghèn

em đây có mộng không hèn
trời cao biển rộng vang tên một ngày
làm sao an phận như ai
sáng lo bếp núc, tối hay giặt đồ

Mấy anh vọng tưởng mơ hồ
người chồng em lấy không mờ như anh
dễ gi vào lọt mắt xanh
thôi chơi nơi khác cút nhanh cho rồi “

Không ngờ ở cuối ngọn đồi
có anh mắt cận lờ đờ mặt mơ
tập làm thi sĩ vẫn vờ
nửa hơi lơ đễnh nửa gàn như cua

làm thơ con cóc để đùa
thơ tình ướt át não nùng viễn vông
mơ màng thương nhớ chờ mong
chỉ lo ca tụng môi hồng tóc mây

Ngẫu nhiên định mệnh vẽ bày
Gã làm thi sĩ gặp nàng ai ti (I T)
Gã vào say đắm mê si
Ả đâm lãng mạn vút vi yêu chàng

xa thì cảm thấy bàng hoàng
gần thì vội vã cung nàng kết mơ 
nợ thì định mệnh như tơ
thôi đành dệt tạm tình thơ  chưa già 

thế là không biết ngày mai
cả hai tâm đắc miệt mài “ngắm (!!!!)” nhau
chuyện nay ngã ngũ thế nào
hiện làm điêu đứng dạt dào hồn mơ

Ngắm mây chọc gió bâng quơ
thiết tha tưởng nhớ ả kia đến khờ
cho dù gã hết làm thơ
ả còn mê mẩn gã gàn đầy mơ

2005

Read Full Post »

lỡ mơ


danh trai

 

lỡ mơ  

.

. 

 

không có em
phong ba dường như tạnh
những chiều về
hiu quạnh lắm lao xao
không có em
không có những sầu đau
bao than thở
bờ vai ai thêm sũng

không có em
không bao giờ dĩa vỡ
khi anh về
bỡ ngỡ nuốt cơm thiu
không có em
không có ác mơ nhiều
làm tan vỡ
mộng xây trên nỗi nhớ

không có em
không vần thơ than thở
tô mắt huyền
môi mộng suối tóc mơ
không có em
tình lỡ giấc trong mơ
khi man mác
còn vai ai để gối

không có em
còn đâu say tình dại
thôi thì đành
nhẫn nại cảnh không may

 

20807

Read Full Post »


 

 

1 hôm, đi phòng trà ATB, kiểu “hát cho nhau”, 1 ca sĩ nghiệp dư lên hát 1 bản mà TG quên tựa, đại khái như “yêu nhau như chưa yêu lần nào…. ”

trước khi hát, ca sĩ nói tôi hát bài nầy thân tặng 1 người đã hay kêu tôi mỗi khi đi làm về từ lâu nay “nhỏ ơi, nhỏ đâu rồi ”

người ấy, ngồi kia, quên là nhỏ ấy đã 65t rồi ….

 và bà ta hát vói đôi mắt nồng nàng dành cho người yêu, chính là chồng bà ta

 

làm người chồng rất dể làm người yêu rất khó nhất là trong 40 năm .

 

.

Read Full Post »


Việt Kìu là … bộ phận

không …..

giống ai

.

.

1 chuyện ngoài tưởng tượng

1 nữ bác sĩ tai benh vien tai Sgn

lấy 1 VK, Mỹ

khi cô ta làm thủ tục theo chồng đi mỹ. Sú quán mỹ đt bệnh viện kiểm tra 1 số thông tin

thế là bệnh viện cho cô ta nghĩ, vì …

cô ta lấy việt kiều

không

không vì cô ta sẽ được đi mỹ (sứ quán chưa cho vísa)

không phải vì cô ta xin đi mỹ

không phải vì cô ta sẽ đi mỹ

mà vì cô ta lấy VK

 
 

mặc dù thủ tục mất vài tháng và có khi cả năm

đó là lý do chính thức

nhưng chưa hết

cô ta mất hết các năm thâm niên trong nhà thương (hưu)

chưa hết

cô ta không được quyền xin việc tại các cơ quan nhà nước

và cô ta thất nghiệp cà năm nay

may quá

bộ phận không giống ai, nhưng không thể tách rời, nuôi cô

ai bảo lấy VK là khổ

lấy việt kiều sướng lắm chứ

được thoát ly

Read Full Post »

học làm chồng


 con gai

.

.

Lt thấy các male netters hay đa số đàn ông thiếu khả năng làm chồng.
và hay bị chê đủ thứ
Lt rất thương tình nên mở lớp truyền nghề học làm chồng để giúp đở
chương trình học
tuần 1-3 : đào tạo học viên lần lần đến Zen. Sau khi qua khoá nầy, học viên có :
– khả năng nghe nhưng không nghe : học sinh có thể chịu đựng được các âm thanh từ đài phát thanh của phụ nữ : la lối, chửi rủa, the thé, rú , khóc, cằn nhằn, nức nở, v.v. thiệt hay giả, ngày hay đêm ….. mà không điếc tai, không động lòng

– Khả năng không nghe mà có vẻ như nghe. Có vẻ nghe 1 cách xuất sắc, không nghe mà khi bị hỏi “có nghe bà hay không ? ” thì vẫn trả lời chung chung được

– cách gật và lắc đầu làm như nghe khi thật sự là không nghe

tuần 4-7 : đào tạo học viên vẫn giử được tâm thần ổn định và an bình mặc dù có chén dĩa bay lung tung

– ngủ 1 mắt để tẩu chạy cho kịp khi vợ hay bồ nhi cầm mả tấu đến

– cách bảo vệ an toàn “thằng bé” trong lúc thằng lớn yên giấc

– cách độn thổ lúc nguy cấp

tuần 8-10
đào tạo học viên những cách nhào, lăn, né để ít bị thương tổn trong các trường hợp sau :
– bị đạp té xuống giường

– bị gảy chưn giường (kỷ thuật di truyền do 1 số phụ nữ bắt đàn ông làm việc tích cực)

– bi đạp ra khỏi xe trên xa lộ

– bị phang chảo tình lình từ phía sau đến (ai cũng biết là đàn bà không dám làm gì trước mặt)

– bi đạp ra khỏi nhà mà vẫn quơ được áo quần sì lịp, vớ, v.v. cần thiết

– cách dùng con để đở đòn hay đở đạn
tuần 11 – 14
Đào tạo học viên chỉ cần nhìn thoáng hay nghe mà dự đoán được tình hình :
– nhìn cử động

– nhìn vào mắt

– nhìn vào túi tiền

– nhìn vào bửa cơm

– nhìn vào cách mở cữa
v.v.

Sau chướng trình học làm chồng, Học viên phải qua 1 khóa thuc tap:
– cách ngủ sofa

– các số đt cần thiết để kêu pizza, xe cứu cấp, cảnh sát, biết các khách sạn, nhà hàng rẻ tiền, các em bán xăng sẵn sàng phục vụ …..

– các đt của các em cư ngụ tại các ngả 3, cà fe ôm

– cách phục kích trả đũa
Sau khóa học , mọi chi phí bệnh viện do Lt đảm chịu và mọi bà vợ thất vọng sẽ

do Lt an ủi

Read Full Post »


Học MBA để làm gì?

“Tôi xách túi đồ nhãn hiệu Gucci ra khỏi Tràng Tiền Plaza rồi đứng lại ở cửa chờ bạn. Một tay ăn mày chuyên nghiệp phát hiện ra tôi, sán tới đứng trước mặt. Câu chuyện của tôi chỉ có thế thôi. Thế nhưng tay ăn mày đã dạy tôi một bài học kinh tế còn sâu sắc hơn một khoá học MBA ở trường. Tôi kể câu chuyện này chính bởi ý nguyện của tay ăn mày đó.
– Xin anh… cho tôi ít tiền đi! – Tôi đứng đó chả có việc gì nên tiện tay vứt cho hắn đồng tiền xu, rồi bắt chuyện cùng nhau.
Ăn mày rất thích kể lể.
– Tôi chỉ ăn mày quanh khu mua sắm này thôi, anh biết không? Tôi chỉ liếc một phát là thấy anh ngay. Đi mua Gucci ở Plaza chắc chắn nhiều tiền…
– Hả? Ông cũng hiểu đời phết nhỉ! – Tôi ngạc nhiên.
– Làm ăn mày, cũng phải ăn mày cho nó có khoa học. – Ông ta bắt đầu mở máy.
Tôi ngẫm nghĩ một lát, thấy thú vị bèn hỏi:
– Thế nào là ăn mày một cách khoa học?
Tôi nhìn kỹ ông ta, đầu tóc rối bù, quần áo rách nát, tay gầy giơ xương, nhưng lại sạch sẽ.
Ông ta giảng giải:
– Ai chẳng sợ và ghét ăn mày, nhưng tôi tin anh không ghét tôi, tôi đoan chắc điều đó. Đấy là điểm tôi khác biệt với những thằng ăn mày khác.
Tôi gật đầu đồng ý, đúng là tôi không ghét ông ta, nên tôi đang nói chuyện với ông ta đấy thôi.
– Tôi biết phân tích SWOT, những ưu thế, bất lợi, những cơ hội và nguy cơ. Đối mặt với những thằng ăn mày là đối thủ cạnh tranh của tôi, ưu thế (Strengths) của tôi là tôi không làm người ta phản cảm, lánh sợ. Cơ hội (Opportunities) và nguy cơ (Threats) thì chỉ là những yếu tố điều kiện bên ngoài thuộc về hoàn cảnh, có thể là dân số ở đây đông hay vắng, thành phố có quyết định chỉnh trang đô thị, dẹp hè phố chăng…
– …???
– Tôi đã từng tính toán rất cụ tỉ (cụ thể và tỉ mỉ) rằng, khu vực thương mại này người qua lại đông, mỗi ngày khoảng mười nghìn người, nghèo thì nhiều lắm, nhưng người giàu còn nhiều hơn. Trên phương diện lý luận thì giả như mỗi ngày tôi xin được mỗi người một đồng xu một nghìn đồng, thì mỗi tháng thu nhập của tôi đã được ba trăm triệu đồng. Nhưng thực tế thì đâu phải ai cũng cho ăn mày tiền, mà một ngày làm sao tôi đi xin được mười nghìn lượt người. Vì thế, tôi phải phân tích, ai là khách hàng mục tiêu của tôi, đâu là khách hàng tiềm năng của tôi.
Ông ta lấy giọng nói tiếp:

– Ở khu Tràng Tiền Plaza này thì khách hàng mục tiêu của tôi chiếm khoảng 30% số lượng người mua sắm, tỉ lệ thành công khoảng 70%. Lượng khách hàng tiềm năng chiếm khoảng 20%, tỉ lệ thành công trên đối tượng này khoảng 50%. Còn lại 50% số người, tôi chọn cách là bỏ qua họ, bởi tôi không có đủ thời gian đểtìm vận may của mình với họ, tức là xin tiền họ.
– Thế ông định nghĩa thế nào về khách hàng của ông? – Tôi căn vặn.
– Trước tiên, khách hàng mục tiêu nhé. Thì những nam thanh niên trẻ như anh đấy, có thu nhập, nên tiêu tiền không lưỡng lự. Ngoài ra các đôi tình nhân cũng nằm trong đối tượng khách hàng mục tiêu của tôi, họ không thể mất mặt trước bạn khác phái, vì thế đành phải ra tay hào phóng. Rồi tôi chọn các cô gái xinh đẹp đi một mình là khách hàng tiềm năng, bởi họ rất sợ bị lẽo đẽo theo, chắc chắn họ chọn cách bỏ tiền ra cho rảnh nợ. Hai đối tượng này đều thuộc tầm tuổi 20-30. Nếu tuổi khách hàng nhỏ quá, họ không có thu nhập, mà tuổi già hơn, thì họ có thể đã có gia đình, tiền bạc bị vợ cầm hết rồi. Những ông chồng đó biết đâu có khi đang âm thầm tiếc hận rằng không thể ngửa tay ra xin tiền của tôi ấy chứ!
– Thế thì mỗi ngày ông xin được bao nhiêu tiền?
– Thứ hai đến thứ sáu, sẽ kém một chút, khoảng hai trăm nghìn. Cuối tuần thậm chí có thể 4-500 nghìn.
– Hả? Nhiều vậy sao?
Thấy tôi nghi ngờ, ông ta tính cho tôi thấy:
– Tôi cũng khác gì anh, tôi cũng làm việc tám giờ vàng ngọc. Buổi sáng từ 11h đến tối 7h, cuối tuần vẫn đi làm như thường. Mỗi lần ăn mày một người tôi mất khoảng 5 giây, trừ đi thời gian tôi đi lại, di chuyển giữa các mục tiêu, thường một phút tôi xin được một lần được một đồng xu 1 nghìn, 8 tiếng tôi xin được 480 đồng một nghìn, rồi tính với tỉ lệ thành công 60% [(70%+50%)÷2] thì tôi được khoảng 300 nghìn.
Chiến lược ăn mày của tôi là dứt khoát không đeo bám khách chạy dọc phố. Nếu xin mà họ không cho, tôi dứt khoát không bám theo họ. Bởi nếu họ cho tiền thì đã cho ngay rồi, nếu họ cho vì bị đeo bám lâu, thì tỉ lệ thành công cũng nhỏ. Tôi không thể mang thời gian ăn mày có giới hạn của tôi để đi lãng phí trên những người khách này, trong khi tôi có thể xoay ngay sang mục tiêu bên cạnh.
Trời, tay ăn mày này có đầu óc quá đi, phân tích như thể giám đốc kinh doanh hoặc giám đốc tiếp thị vậy.
– Ông nói tiếp đi! – Tôi hào hứng.
– Có người bảo ăn mày có số may hay xui, tôi không nghĩ thế. Lấy ví dụ cho anh nhé, nếu có một thanh niên đẹp trai và một phụ nữ xinh đẹp đứng trước cửa shop đồ lót mỹ phẩm, thì anh sẽ chọn ai để ăn mày?
Tôi ngẫm nghĩ rồi bảo, tôi không biết.
– Anh nên đi đến xin tiền anh thanh niên kia. Vì đứng bên anh ta là một phụ nữ đẹp, anh ta chẳng lẽ lại không cho ăn mày tiền. Nhưng nếu anh đi xin cô gái đẹp, cô ta sẽ giả vờ là ghê sợ anh rồi lánh xa anh.
Thôi cho anh một ví dụ nữa: Hôm nọ đứng ở cửa siêu thị BigC có một cô gái trẻ tay cầm túi đồ vừa mua từ siêu thị, một đôi nam nữ yêu nhau đang đứng ăn kem, và một anh chàng đóng bộ công chức chỉnh tề, tay xách túi đựng máy tính xách tay. Tôi chỉ nhìn họ ba giây, sẽ không ngần ngừ bước thẳng tới mặt cô gái trẻ xin tiền, cô gái cho tôi hẳn hai đồng xu, nhưng ngạc nhiên hỏi tôi tại sao chỉ xin tiền có mỗi cô ta. Tôi trả lời rằng, cái đôi tình nhân kia đang ăn, họ không tiện rút ví ra cho tiền, anh kia trông có vẻ lắm tiền, trông như sếp nhưng vì thế trên người họ thường không có sẵn tiền lẻ. Còn cô vừa mua sắm ở siêu thị ra, cô tất còn ít tiền thừa, tiền lẻ.
Chí lý, tôi càng nghe tay ăn mày nói càng tỉnh cả người ra.

– Cho nên tôi bảo rồi, tri thức quyết định tất cả!
Tôi nghe sếp tôi nói bao lần câu này, nhưng đây là lần đầu tôi nghe một thằng ăn mày nói câu này.
– Ăn mày cũng phải mang tri thức ra mà ăn mày. Chứ ngày ngày nằm ệch ra ở xó chợ, cầu thang lên đường vượt giao lộ, xin ai cho được tiền? Những người đi qua giao lộ, chạy qua cổng chợ đều vội vàng hoặc cồng kềnh, ai ra đấy mà chơi bao giờ, ra đấy xin chỉ mệt người. Phải trang bị tri thức cho chính mình, học kiến thức mới làm người ta thông minh lên, những người thông minh sẽ không bao giờ ngừng học hỏi kiến thức mới. Thế kỷ 21 rồi, bây giờ người ta cần gì, có phải là cần nhân tài không?
Có lần, có một người cho tôi hẳn 50 nghìn, nhờ tôi đứng dưới cửa sổ gào: “Hồng ơi, anh yêu em”, gào 100 lần. Tôi tính ra gọi một tiếng mất 5 giây, thời gian cũng tương tự như tôi đi ăn mày một lần, nhưng lợi nhuận đạt được chỉ 500 đồng, còn kém đi ăn mày, thế là tôi từ chối.
Ở đây, nói chung một tay ăn mày một tháng có thể đi xin được một nghìn hoặc tám trăm lần. Người nào may mắn thì cùng lắm đi xin được khoảng hai nghìn lần. Dân số ở đây khoảng ba triệu, ăn mày độ chục anh, tức là tôi cứ khoảng mười nghìn người dân mới ăn mày một người. Như thế thu nhập của tôi ổn định, về cơ bản là cho dù kinh tế thế giới đi lên hay đi xuống, tình hình xin tiền của tôi vẫn ổn định, không biến động nhiều.
Trời, tôi phục tay ăn mày này quá!
– Tôi thường nói tôi là một thằng ăn mày vui vẻ. Những thằng ăn mày khác thường vui vì xin được nhiều tiền. Tôi thường bảo chúng nó là, chúng mày nhầm rồi. Vì vui vẻ thì mới xin được nhiều tiền chứ.
Quá chuẩn!
– Ăn mày là nghề nghiệp của tôi, phải hiểu được niềm vui do công việc của mình mang lại.( Chỗ này sao giống Thầy Thiêm nói quá!!!) Lúc trời mưa ít người ra phố, những thằng ăn mày khác đều ủ rũ oán trách hoặc ngủ. Đừng nên như thế, hãy tranh thủ mà cảm nhận vẻ đẹp của thành phố. Tối về tôi dắt vợ và con đi chơi ngắm trời đêm, nhà ba người nói cười vui vẻ, có lúc đi đường gặp đồng nghiệp, tôi có khi cũng vứt cho họ một đồng xu, để thấy họ vui vẻ đi, nhìn họ như nhìn thấy chính mình.
– Ối ông cũng có vợ con?
– Vợ tôi ở nhà làm bà nội trợ, con tôi đi học. Tôi vay tiền ngân hàng Vietinbank mua một căn nhà nhỏ ở ngoại thành, trả nợ dần trong mười năm, vẫn còn sáu năm nữa mới trả hết. Tôi phải nỗ lực kiếm tiền, con tôi còn phải học lên đại học, tôi sẽ cho nó học Quản trị kinh doanh, Marketing, để con tôi có thể trở thành một thằng ăn mày xuất sắc hơn bố nó.
Tôi buột miệng:
– Ông ơi, ông có thu nhận tôi làm đệ tử không?

(ST)

http://bloganh.wordpress.com/

 

Read Full Post »

một buổi chiều


một buổi chiều

.

.

em đến thăm anh 1 buổi chiều
thấy phòng vắng vẻ cảnh điều hiu
chợt đau bụng quá kèm không xuể
chộp báo trên bàn thẳng “mục tiêu”


không biết nuốt gì chẳng thấy tiêu
chỉ nghe lủm bủm biết “ăn” nhiều
mùi bay thoang thoảng … qua hàng xóm
chết mẹ em rồi …. số hẩm hiu
ngồi mãi đợi anh cả mấy giờ
cửa thì kẹt cứng mở không nơi
điện ai cúp mất đen …. như mực
không dám hét hò …. ngộp hết hơi
anh mãi đi đâu cả buổi chiều
em ngồi mong đợi buồn quạnh hiu
ghét anh đi vắng không thèm nhắn
cái tính như cua chẳng muốn chìu
ngồi buồn gió mát thổi hiu hiu
chợt nhớ sáng nay ăn vặt nhiều
đậu đỏ ly nầy thêm ly khác
lết hết tiệm nầy đến quán xiu
đừng nhắc chi em chuyện đã rồi
chi cần mở quạt…. hết mùi… thôi
lần sau có đến, đừng cài …. cửa
bớt tật ăn hàng, hêt…ỉ.. hôi

lẩn thẩn (chien xao TTKH)

20042005

Read Full Post »

Em có cùng về Huế


Em có cùng về Huế

.

.

Em có muốn cùng anh đi thăm Huế
viếng lăng vua, thành nội ngắm chùa thiêng
xuôi Hương giang nghe sóng vỗ mạn thuyền
chiều ngả bóng mây tình giăng vạt nắng

Nếu mai kia cùng anh về thăm Huế
trôi tóc huyền lờ lửng gió Tam Giang
tà áo tung bay điểm nhịp Tràng Tiền
bên tai sẽ “… mong thời gian ngưng lại”

Nếu hôm nào cùng anh về thôn Vĩ
mượn “thuyền trăng” theo gió lặng lờ trôi
lướt khẽ môi sương nhớ lượn bên đồi
“hàng cau” đó vẫn còn mang “lối gió”

Nếu khi nào cùng nhau về Hương Thủy
để mộng tình nhẹ vổ mộ Tường An
trong miên man bên cạnh ruộng lúa vàng
trầm ngâm nghĩ sao mình đầy ao ước

Nếu lỡ ra em chẳng cùng đi Huế
Phú Vang buồn lặng lẽ ngóng chờ em
bãi Thuận An dương liễu đắp trăng vàng
ầm ỉ sóng vội vàng xây nhung nhớ

Nếu mai nầy Hương Trà nơi ly biệt
thoảng hương tình day dứt gợi vấn vương
để muôn thương bạt gió rớt bên đường
một chiều nắng nỗi buồn rơi trong mắt

NQ

19052005

Read Full Post »

canadian sing along


 

muon song o canada thi phai lam the nao  ?

 

moi cac ban nghe day

 

 

Read Full Post »


trong cac nguoi doc tham lang tai blog nay, co’ ai có gan khẳng định dân Huế là người VN thì

có giỏi, thử dịch 2 câu nầy ra tiếng việt xem

“…hai đứa con ông Bảy bựa qua ngầy lộn rồi lôi giau từ trong chờn ra trữa cươi đập chắc, một đứa bể mỏ, một đứa u trốt. Mạ hắn can không được, đứng trữa cươi la làng như quạ quạ bẻ bắp” …

Và cứ lắng nghe mấy O Hue, khi đoc post  nầy, chắc chắn mấy O sẽ nói “thằng nớ ăn nói tào lao xịt bộp . .. .”

Ngày xưa Ngô Đình Diệm, gốc Huế, chỉ nói tiếng Huế trong nhà, hay với người thân

nhưng nơi công cộng, hay đọc diễn văn, NDD bao giờ cũng nói tiếng Nam, nghĩa là tiếng việt

Người Bắc, di dân vào Nam, ở cả hơn 50 năm, vẫn còn nói giọng bắc

hôm Noel,  nghe 1 cô, sinh trong Nam, gia đình Bắc, qua Texas cả mấy chục năm, vẫn còn giọng bắc.

và dân Nam, dù có đi tắm nắng như maroc, có ăn chéese đến hàng xóm nghe mùi chịu không nổi (trong vai trường hợp, không phải vì cheesese mà vì dan ong theo thói quen, chỉ tắm lúc sinh nhật thôi) có xa quê hàng trăm năm, vẫn nói giọng nam

Vì sao?

vì dân bắc không cần đổi tiếng hay giọng, và dân nam cũng vậy, vì khi họ nói, người nghe hiểu

Nhưng dân ở Huế, thường khi rời huế, nhất là khi ra khỏi thành nội, thì không sớm thì muộn cũng sẽ nói tiếng việt

VÌ TIẾNG HUẾ, ĐỐI VỚI NGƯỜI VIỆT, LÀ 1 NGỌAI NGỮ

khi nào dân Huế ngồi với nhau, thì nói tiếng “ngoại ngữ” , nhưng khi nói với dân từ bắc hay Nam, thì dân Huế đổi ra tiếng việt

dân Bắc bắt chước nói giọng Nam thi hay bị lơ lớ, cũng như dân nam nói giọng bắc

Cứ nghe các ca sĩ sau khi hát, hay hét, rồi nói giọng Nam, để nhập đề cho bài sau, thì thấy vô duyên chi lạ

Nhưng dân Huế, bắt chước, nói tiếng việt với giọng bắc hay nam thì hay chi la. Khi mô tê răng rứa mất đi rồi thì cô huế nói tiếng bắc hay nam, như người bắc hay nam, tóm lại là người việt, thì mình cứ nghỉ là cô ấy là dân việt thật sự …..

” gái Huế cũng khó ưa không kém ”
co’ nguoi no’i nhu vay

O Huế khó chịu khi O huế xổ nho

không phải vì nhức óc. Vì không thể hiểu O nói gì.

Khó chịu vì quá dài, thế thôi.

thí dụ như 1 bà mẹ “khuyên con gái”, khi thấy ai cua con bà ta

“Thằng ni ăn nói chẵn chẵn, điêu toa, ấy chi mô, huyên thuyên tịnh đế bắt chết, thứ đồ ba cha tám mẹ ba đàng ba sá đá cá lăn dưa trong lúc con đẹp như tiên sa rồng lộn (sic) đúng nhà gia giáo đi nhai đứng ngậm ngồi cười, v.v……) 

vi`  không hiểu gì cả, nên đâu có bực

cũng giống như trong chuyện mất gà , 1 mệ chửi đổng

“Bây ăn chi mà ăn ác nhơn ác nghiệt. Bây ăn bằng nồi đồng, bây ăn bằng nồi đất, bây ăn lật đật, bây ăn ban đêm bữa túi. Bây ăn cho chồng bây sợ, cho con bây kinh, bây ăn cho ngã miếu sụp đình, cho mồ cha bây chết hết để một mình bây ngồi đó bây ăn. Đồ cái quân ăn chó cả lông, ăn hồng cả hột…. ”

Co’ ai hiểu gì không ?

Còn việc O huế khó chịu không thì thật sự ra mà nói, vì dân Quãng mấy đời mê O huế nên đã có gen mê O huế rồi, thành ra  không thấy khó chịu vì O huế lắm

mưa Huế

kể cho nghe : 2004, toi ở Hội An 1 tháng, tháng 11, và tin hay không, mưa gần hết 29 ngày

vào HA thì xắng quần lội nc (đường bị ngắt quảng vì ngập) ở ks thì nhìn vào HA thì mù mịt, nhìn ra bien thì mịt mù

Nhưng ở Quãng, thì mưa rồi dừng, rồi mưa, rồi dừng

cứ thế ngày nầy qa ngày khác

mu’a Huế thì không to, không nhỏ, cứ rỉ rã như đay nghiến của O,  đúng hơn là mụ, cả ngày và nhất là cả đêm

đây

để thưởng thức “mưa Huế”

” Mưa Huế, giọt nhớ, giọt thương…

Ai đó đã nói rất đúng rằng đến Huế mà chưa được thăm lăng tẩm Hoàng cung thì coi như chưa đến Huế. Tôi vẫn muốn nói thêm: đến Huế mà chưa được dong duỗi trên các con đường để tắm mình trong những cơn mưa rả rích, dìu dịu, lâm thâm thì cũng coi như chưa một lần đến Huế.

Kéo dài suốt từ tháng 9 âm lịch cho đến Tết, mưa Huế dai dẳng trùm lên cả mùa thu và mùa đông của xứ sở này.

Tự xa xưa, người dân chốn kinh thành đã cảm về mưa Huế trong âm thanh sầm sịch của biển đông gọi gió, trong tiếng rơi nặng hạt đe doạ con nước tràn bờ:

“Sóng sầm sịch lưng chừng ngoài bể bắc

Hạt mưa tình rỉ rắc chốn hàng hiên

Muốn làm lơ đi mà ngủ cho yên

Sợ mưa già nước ngập, biết tựa con thuyền nơi mô!”

(Dân Ca Thừa Thiên)

Duyên dáng, nũng nịu, người dân Huế tự xưa âu yếm gọi hạt mưa xứ mình là “hạt mưa tình”. Cũng như cô gái Huế, mỗi mùa đi qua, mưa Huế gọi về những giọt nhớ, giọt thương, nhẹ nhàng và sâu lắng, trầm tư tựa như nét duyên thầm, nghe như tiếng dạ thưa ngọt lịm… Người Huế yêu vô cùng đất trời, thành quách; người Huế nhớ vô cùng hạt lệ trời ban…

Một người Huế, sống xa quê, một lần so sánh: hạt mưa Huế vừa nặng, vừa sâu, từ từ, chầm chậm, trong khi đó cơn mưa Sài Gòn rộ lên rồi tắt làm người ta chưa kịp nhận ra độ nặng nhẹ của giọt mưa: Mừa xứ Bắc thì phơi phới bay, thiếu đi độ nặng, độ dày. Huế vào mùa mưa, đất trời tắm mình trong muôn ngàn hạt dong. Có lẽ, gọi mưa Huế bằng giọt mới đúng hơn. “Giọt Huế”- tặng phẩm tạo hoá ban cho để muôn đời cố đô nâng niu, thương nhớ…

Con người- thiên nhiên hài hoà, quyến rủ. Ai đó nói rằng thiên nhiên là một phần của tâm hồn con người, là nơi trú ngụ của những trái tim đa cảm và thanh cao. Vậy thì mưa Huế là một phần của tâm hồn Huế vậy! Nghe trong mưa tiếng nói của nỗi niềm. Ôi da diết.

Đâu chỉ có lửng lơ chuông chiều, đâu chỉ có thành quách cổ kính, mưa Huế níu giữ bước chân ai một sớm một chiều… Giọt mưa dệt thành giọt nhớ để cho ai chẳng nỡ ra về.

Nghe trong mưa lời thì thào của gió của mây. Cửa bước chân lãng du phiêu bồng nơi bến vắng. Nét Huế gọi về trong mỗi tiếng mưa rơi.

Tôi lặng bước giữa chiều mưa xứ Huế

Con đường gầy, đơn chiếc bóng tôi đi

Gió chiều nay quên lạnh phải chăng vì

Lòng cứ ngỡ từ xa anh sẽ đến…

(Huế chiều mưa- Linh Chi)

Bởi “nỗi niềm chi rứa” nên thành Huế mới phủ trắng một màu mưa để cho đất trời đượm buồn man mác. Thấp thoáng bên hiên nhà, con người xứ Huế vốn đã ít lời nay lại lại càng lặng lẽ hơn. Gởi vào trong “giọt nhớ, giọt thương” những chuỗi ngày thơ dại để giấu trong nốt nhạc rỉ rắc cho bao kỷ niệm mến yêu mãi đong đầy:

“Mẹ đưa con về thăm ngoại chiều mưa

Ôm cháu vào lòng, ngoại bảo:Giọt thương của ngoại

Giờ nhìn nước mắt rơi dài theo máng xối

Trên mái nhà là giọt nhớ của ai…”

(Hải Bằng)

Xa Huế từ tuổi ấu thơ, cơn mưa Huế đã đưa Hải Bằng về với ngoại để được nũng nịu, để sống lại những giây phút hạnh phúc, sum vầy. Và anh gọi mưa Huế là “nước mắt rơi dài”, rồi “giọt nhớ của ai”. Con Nguyễn Loan thì lại trở về trong mùa Huế mưa nghiêng, để “Tình ai giăng lưới che hờ. Tóc mưa xõa kín đôi bờ sông đêm”.

Mưa Huế sao nghe da diết quá! Những hạt mưa như cởi mọi u buồn, gắn kết những người con xứ Huế, níu kéo tâm hồn những người đi xa. Giọt thương, giọt nhớ, giọt lệ… mỗi giọt mưa Huế gắn với cuộc sống, tình yêu của mỗi con người, “trận mưa nào cũng đọng giọt tâm tư” (Hải Bằng). Có sống với Huế, với mùa mưa mới thấm thía để khi đi xa lại ” thèm” chút mưa trên “đất mẹ”. Hãy chia sẽ nỗi nhớ rất đỗi dễ thương mà có sức nặng đến se lòng của Hồ Đắc Thiếu Anh để yêu hơn mảnh đất này:

“Khi mô anh về thăm Huế xưa

Nhớ gói giùm em một chút mưa

Gói thêm mớ lạnh từ chân tóc

Buốt thấu buồng tim vẫn chưa bưa

Thôi thì:

Hẹn Huế mùa sau sẽ về thăm

Thăm từng cái lạnh dấu trong chăn

Nghe mưa rả rích trong đêm vắng

Để nhớ vô cùng những tháng năm”

(Hồ Đắc Thiếu Anh)

Gọi về trên từng góc phố, hàng cây, mưa làm cho những đền đài thành quách cố đô vốn đã bàng bạc màu thời gian nay lại phủ thêm một màu rêu phong cổ kính. Dường như mưa đang gọi quá khứ về cho những di tích xưa… để ngàn năm con nâng niu, gìn giữ…

“Chiều ni xứ Huế dầm mưa

Sen gia đôi cụm lưa thưa mặt hồ

Một người biền biệt nơi mô

Hoàng thành trầm lặng, cố đô não nùng.”

(Xưa Huế chiều mưa- Mai Văn Hoan)

“Trầm lặng” để lắng sâu, cất giữ mãi cõi lòng, để nghe bâng khuân, xao xuyến, nghe dìu dịu, rưng rưng cho mỗi giọt nhớ, giọt thương…

Mỗi mùa mưa về, mệ tôi hái khế xuống dầm để nấu canh trong mùa lụt. Khế dầm nước mưa nấu canh cá lóc sẽ ngọt hơn nhiều so với khế hái từ cây. Ông thì vội vã đem áo quần ra giặt, ông cười hiền “áo trắng lắm con ơi”… Tần tảo trên vai đòn gánh dẻo, cô gái Huế xõa tóc thề gánh hàng đến chợ, nghe trong tiếng mưa rơi bước chân duyên gánh cả cơn mưa đất trời đến chợ, tạo nét Huế thầm gom nỗi nhớ mùa đông. Giọt Huế- giọt mưa, giọt bền bỉ, dẻo dai, giọt trong mắt mẹ, mắt bà, giọt vai gầy, giọt duyên thầm của em… Thương lắm ơi mưa Huế, giọt thương, giọt yêu… ”

Trích “Mưa Huế” (Trần Văn Toản)

dân ở Huế có phải là dân VN không ?   4 magnify Huế, đúng hơn là xứ Huế có những đặc trưng mà xứ VN không có, hay tìm đỏ mắt cũng không ra

thứ 1, tên con gái dài lê thê. Càng đến gần Thành Nội để cua con gái, thì tên càng dài. Trong thành nội thì tên dài nhất : Công Tằng tôn nữ thị Lê Thê

Nếu chẳng may, mẹ cô ta là 1 phụ nữ không theo 3 tòng, thì kể như nổi nhứt đẩu của bạn tăng thêm 1 bực

1 cô trong 1 bài nổi về Huế có tên Công tằng Tôn nữ Nguyễn thị Bạch Dương

trong tên của O huế, ai tinh ý, có thể đọc cả gia phả cô ta

Nhiều người không dám lấy hay không lấy được O Huế vì cái tên : thử hỏi, ra Western Union, chuyễn tiền về cho O huế trên, thì chổ đâu mà điền tên

Không tiền… hông tình

Nếu qua được ải về tên họ, đâu hết nhưng chuyện bi thương

Muốn lấy O huế, làm gì cũng phải qua ải thứ 2 là…

chính mẹ O sẽ xem qua loa tướng của chàng trai

Chàng trai mà có 1 nút ruồi thì kể như đời(tình) tàn. Nếu nút ruối nằm trên mũi, thì đời sắp rụi, và nếu nút ruồi trên sóng mũi thì đời tiêu

Nếu tai mà nhỏ thì mẹ O sẽ xem kẻ tiêu nhân. Tai to thì là ại nhân, có thể cứu vãng vài nút ruồi

Read Full Post »

tôi lắng nghe


tôi lắng nghe magnify
 
 

tôi lắng nghe
mưa cuối mùa đang vội đổ
những giọt buồn
rơi rỉ rã ướt trời thu

tôi lắng nghe
gió đuổi nhẹ mảng sương mù
để tia nắng
chợt xuyên ngang khung trời xám

tôi lắng nghe
những ân tình ôm ảm đạm
đổi nhịp buồn
man mác khuấy điệu hân hoan

tôi lắng nghe
những im lặng rải hoang mang
theo dĩ vãng
lại trở về như hương thoảng

tôi lắng nghe
mãi lắng nghe cuộc tình ảo
để nửa đời
vẫn chấp vá vầng mây trôi

230108

Read Full Post »

Older Posts »