Feeds:
Bài viết
Bình luận

Archive for Tháng Mười Hai 4th, 2010


Vừa nhận được email nầy, chia sẽ cùng các bạn

—————————–

Goi rieng anh ….. de lam “tai lieu” . khong dam noi chuyen trong dien dan . Dan ba thi chi nên o trong bêp’ thôi !!!!

Thiệt là khổ cho những người sung sướng quá mức vì những thành tựu của mình mà không thể âm thầm giữ riêng cho mình…
Gởi anh ……. gương khiêm nhường, không hề tự quảng cáo, chỉ âm thầm làm việc nghĩa hàng năm. Ngồi xe lăn mà bay qua tận miền Trung VN để giúp đỡ những người tàn tật… Người này không những bị tàn tật, mà mới đây còn bị mổ tim… Nhưng vẫn can cường tiếp tục sứ mệnh của mình. Tàn tật mà học lên tiến sĩ, làm giáo sư thần kinh học, mà có khi nào để trong địa chỉ email của mình là …TSKH vân vân đâu…

Tiến sĩ Huỳnh Phước Ðương vươn lên từ vết thương chiến tranh…
Friday, September 16, 2005

Tiến sĩ Huỳnh Phước Ðương. (Hình: Vũ Ðình Trọng)


Thiện Giao
Westminster (CA) – Tham gia SAP-VN từ năm 1993, trở thành hội viên hội đồng quản trị năm 1995, câu chuyện về tiến sĩ Huỳnh Phước Ðương, một chuyên gia nghiên cứu bệnh Parkinson, mang tính điển hình cho cả một thế hệ thanh niên đã trải qua cuộc chiến Việt Nam. “Nếu không có vết thương ấy, giờ này tôi đã chết đâu đó, hoặc đang chăn trâu trên một làng quê Quảng Nam…”
Năm 1968, trong một đêm chiến tranh kinh hoàng nơi ngoại ô Hội An, cậu bé chăn trâu Huỳnh Phước Ðương bị trúng đạn nơi cột sống. Cái “vết thương ấy” mà tiến sĩ Ðương vừa đề cập đã thay đổi cả cuộc đời ông.
Tiến sĩ Ðương nhớ lại: “Khoảng năm 1965, lính Hoa Kỳ lùa người từ Cẩm Thanh lên Cẩm Châu để cô lập Việt Cộng.” Cậu bé Ðương và gia đình nằm trong nhóm người ấy. “Tôi còn nhớ, ngày nào cũng đánh nhau.” Trong một đêm của năm 1968, khi nghe có tiếng súng nổ, Ðương ngồi dậy. Viên đạn xuyên vào cột sống. Cậu bé Huỳnh Phước Ðương bắt đầu một giai đoạn gần 10 năm nằm liệt giường.
“Tôi được đưa vào một nhà thương của quân đội Mỹ tại Non Nước, Ðà Nẵng.” Anh Ðương kể lại. Anh nằm tại bệnh viện này trong ba tháng. Một ngày nọ, mẹ anh xuất hiện. Bà đã tìm ra anh sau gần ba tháng dò hỏi tin tức. “Má tôi đi bộ từ Hội An ra Ðà Nẵng tìm tôi. Bà đưa tôi về Hội An, vào một nhà dưỡng lão và bắt đầu chăm sóc tôi.”
Anh Ðương bắt đầu cảm nhận sự cực khổ của mẹ. Ðối với anh, một người bệnh như anh là cả một gánh nặng gia đình. Ðương có hai em trai và một em gái. Các anh em mồ côi cha từ nhỏ. “Má tôi khổ quá. Bà vừa đi bán cháo, vừa chăm sóc tôi.”
Anh quyết định phải ra đi. “Tôi làm cho vết thương vỡ ra lại.” Anh Ðương nói về quyết định đã thay đổi cuộc đời anh. “Chắc phải đi. Phải rời Hội An thôi…”
Từ Hội An, với vết thương “mới,” Ðương được đưa ra Ðà Nẵng. Từ đây, anh được đưa vào Sài Gòn vì không có thân nhân. “Tôi nói với họ rằng tôi không có thân nhân.” Tại Sài Gòn, vết thương bắt đầu lành sau một tháng chữa chạy tại Bệnh Viện Nhi Ðồng Quốc Tế. Lúc ấy là năm 1974, cậu bé Ðương bắt đầu bước vào tuổi trưởng thành, nhưng chỉ mới học lớp… một. “Tại mấy năm liền nằm bệnh viện có học hành gì đâu!”
Ðương bắt đầu đi học nghề tại một trung tâm phục hồi chức năng cho trẻ tàn tật. Anh chọn nghề thêu.
Thế rồi chiến tranh chấm dứt vào tháng Tư, 1975. “Mộng thêu đan” của Ðương cũng chấm dứt sau hai tháng học nghề. Theo một linh mục Hoa Kỳ, anh lên đường di tản. “Tôi vẫn khẳng định với họ rằng tôi không có gia đình.”
Lá thư đầu tiên mà gia đình anh nhận được tại Quảng Nam được gởi đi vào năm 1977. Gia đình đã lập bàn thờ anh. “Tôi không nhớ địa chỉ. Cứ ghi làng, thôn, xã là tới thôi… Lúc ấy gia đình đã lập bàn thờ tôi. Tại vì cũng lâu quá rồi…”
Với kiến thức tương đương lớp một, phải di chuyển trên chiếc xe lăn dành cho người tàn tật, Huỳnh Phước Ðương bắt đầu đi học lại, ở tuổi 17. “Lúc ấy tôi phải tham dự cuộc trắc nghiệm chỉ số thông minh IQ.” Tiến sĩ Ðương cười cho biết. “Họ xếp tôi vào lớp dành cho trẻ… chậm phát triển vì IQ thấp.”
Làm sao một cậu bé 17 tuổi, nhiều năm liền không đi học vì bệnh tật, có thể đạt được một chỉ số IQ cao trong một cuộc trắc nghiệm được soạn bằng tiếng Anh! Với kinh nghiệm của một nhà khoa học, tiến sĩ Ðương nhận định: “Nhưng trí óc tôi bắt đầu phát triển hoàn chỉnh.”
Chính vì “sự phát triển hoàn chỉnh” ấy, cậu học trò của một trường dành cho trẻ chậm phát triển bắt đầu cuộc chạy đua cùng thời gian đã mất. Chỉ trong một năm, sau khi hoàn tất chương trình lớp tiểu học, anh được cho miễn 4 năm học và vào thẳng lớp 10. “Năm ấy tôi 19 tuổi, và tiết kiệm được năm năm.” Tiến sĩ Ðương cười thú vị. “Cũng chẳng phải giỏi gì. Học nhanh vì đầu óc đã phát triển, cộng thêm vốn liếng sách báo, truyện Tàu đọc trong mấy năm nằm bệnh viện…”
Bước vào ngưỡng cửa đại học, sinh viên Huỳnh Phước Ðương lần lượt tốt nghiệp các đại học California State University, Long Beach (cử nhân), University of California, Riverside (cao học và tiến sĩ). Thật ra, chương trình cao học chuyển tiếp vào tiến sĩ là giai đoạn thử thách cho Huỳnh Phước Ðương. “Ngày ấy, các chính sách cho người tàn tật chưa hoàn hảo như bây giờ. Người ta không tin rằng về mặt sức khỏe, tôi có thể theo đuổi năm năm chương trình đại học.”
Tốt nghiệp tiến sĩ năm 1992, Huỳnh Phước Ðương về Việt Nam lần đầu tiên thăm gia đình. Trên con đường về lại Hội An, anh nói: “Người dân Việt còn nghèo quá.” Anh quyết định phải làm “một cái gì.”
Thế rồi anh tham gia vào chương trình của SAP-VN. “Tôi chọn SAP-VN vì họ làm việc rất rõ ràng. Ðâu ra đấy, về hiệu quả cũng như tài chánh…”
Hiện nay, tiến sĩ Huỳnh Phước Ðương là giáo sư thần kinh học (Neurodegenerative diseases) tại đại học y khoa UCLA. Lãnh vực chính của ông là nghiên cứu về sự thoái hóa tế bào thần kinh. Anh cũng là khoa học gia tại bệnh viện nổi tiếng Cedars Sinai, chuyên nghiên cứu về bệnh Parkinson và các yếu tố di truyền.
Mỗi năm, tiến sĩ Ðương về Việt Nam khoảng một tháng. Anh chia thời gian thành ba phần. Một phần dành cho trẻ em tàn tật, một phần dành cho các hoạt động của SAP-VN. Phần còn lại, anh dành cho gia đình và người mẹ già tại làng quê miền Trung.

Read Full Post »

cười cuối tuần


* cười cuối tuần

.

Read Full Post »