Feeds:
Bài viết
Bình luận

Archive for the ‘chuyện ngắn’ Category


con-gai1

đó là 1 câu nghe rất thường tại VN

 

và không chỉ ám chỉ đàn ông VN ở VN, mà ngay cả nhiều VK, khi trở về VN, định cư vĩnh viễn hay chỉ cưởi ngựa xem hoa, cũng bị nói như vậy

 

Chuyện thế nầy …

 

.

1 cô GD 1 Cty về địa ốc tại Sgn, trẻ < 30t, có con gái (3t), ly dị (chồng là 1 professional) và chán chường đàn ông VN (theo lời cô ta) vừa đi Mỹ về.

 

 

Bên Mỹ, vừa rời phi trường LAX, cô ta tìm không ra bạn đến đón, nên muốn đt hỏi bạn ở đâu mà không biết phải làm sao (vì là lần đầu đi Mỹ), thấy 1 thằng Mẽo đẹp trai, đi qua, bèn hỏi cách liên lạc với bạn (và cô ta đưa số cell phone của bạn). Thế là hắn ta quay và đưa cell phone cho cô ta để cô ta nói chuyện với bạn

Sau đó, hắn ta dẫn cô ta đi đến nơi cô bạn

một lần khác, đi siêu thị, cô ta đi về nhưng lạc đường, 1 anh chàng chở cô ta về

cô ta kể là bên Mỹ, mấy thằng Mỹ cô ta quen (đối tác của Cty cô ta) nói là thích phụ nữ VN, nhưng rất sợ thân tình hay lập gia đình với họ, vì các cô có khuynh hướng mau leo lên đầu 

đừng ném đá người viết nhé, trừ khi ai đó thấy là trường hợp nầy có thể áp dụng cho cac netters đang đọc 

Khi cô ta trở về VN

cô ta có 2 thùng đồ (dĩ nhiên con gái VN đi ngoại quốc là mua đồ . Và khi mua,  thời trang và trang hoàng, thì không mua cả đống, mà mua nhiểu thùng . Truyền thống nầy có từ lâu, nhìn khi chú rể rước dâu, biết bao nhiêu phu vác đồ cô dâu), mỗi thùng nặng khoảng 30 kg

cô ta nhờ mấy chàng đứng bên conveyor lấy dùm thùng. Nhưng hình như độ điếc con trai VN có lẽ cao (vì hay nghe con gái VN hét lớn quá ? ) nên không ai nghe cả. Cô ta phải hì hục kéo, khiêng, lên xe đẩy

ra chổ để hải quan scan hành lý, anh chàng cục (cứt) hải quan không thèm giúp và tuyên bố 1 câu xanh dờn “đó không phải là việc của tôi”  và “tôi cũng bận”, nên cô ta nhờ các chàng VN đứng đó. Nhưng độ mù cũng nặng như độ điếc, (giống in tác giả khi nghe bồ nhí hát “bài tình ca mùa đông..”, nên cô ta tự làm

ra khỏi hải quan, cell cô ta hết pin, thấy 1 chàng cầm cell, cô ta nhờ ông ta kêu người nhà, chàng ta nhìn cô ta như người từ Venus đến (quả thật, cô ta từ venus đến, và chàng từ Márs, nên không hiểu tiếng của nhau )

” anh đừng cố gắng đổi ý em, em chán đàn ông tại VN lắm, nếu có con nữa, em muốn có với VK hay da trắng sống tại nước ngoài.

 

Nếu không, em thụ tinh nhân tạo …”

 và để cho thấy rỏ ý nghĩ về đàn ông VN, cô ta phán 1 câu tím bầm “ngay cả trong phòng the, đàn ông VN cũng chỉ lo cho mình, không bao giờ “giúp” vợ … “

đó là lời chấm dứt cuộc biện hộ của tôi cho đàn ông VN
Trườc ý định thụ tinh nhan tạo của cô ta, Tg đề nghị tự nguyện làm chuyện đó Tg không lấy chi phí gì cả

nhưng cô ta không chịu . Có lẽ cô ta nghi khả năng “heo nọc” của Tg

đó là 1 thân chủ tương lai cho Chợ rẩy và TỪ Dũ

Advertisements

Read Full Post »

ngã ngoặt


ngã ngoặt

.
.
.
trên đường đời, đôi khi nghe những cuộc tình độc đáo, tôi mang vào đây để đem vài màu sắc trong cuộc đới

V là y tá, y tá chuyên về phụ sản. Sống hạnh phúc với con và chồng cho đến 1 ngày

chồng theo tiếng sáo huyền hoặc khác

V đâm ra hận đời, nhất là hận chồng. Và cấm con không còn được nhắc nhở đến kẻ bội bạc

Bấm “tản mạn, ngã ngoặt” bên cạnh  ==>>

Read Full Post »


trích 1 email  nhận đã lâu rồi

earthspin

một vạn điều anh không biết
Ngày… tháng…

1 phút, hơn 1 phút, có thể là 2 phút mà không có lẽ là 3 phút… 3 phút đứng lặng nhìn em không nói được câu nào. 3 phút không thể rời mắt đi bất kỳ chỗ nào khác ngoài em, để rồi sau 3 phút thì em giận.
Hôm nay lần đầu tiên em mặc váy, cái váy màu xanh lá yêu yêu làm anh nóng bừng cả người. Rồi em ngượng, xưa nay em có bao giờ ngượng đâu cơ chứ, xưa nay em cũng chưa bao giờ mặc váy cơ mà.

– Sao anh? Nhìn gì nhìn hoài thế?
– Em mặc váy à? Sao em lại mặc váy?
– Em không mặc váy được sao, mặc váy thì có sao đâu cơ chứ?
– À thì không sao, uh … uh…
– Trông tệ lắm à?
– Anh không biết… à… à…, không, không tệ lắm.


Thế là xong, anh chỉ lỡ mồm, mà em giận anh nguyên một ngày, chẳng nói gì cứ phụng pha phụng phịu cả buổi đi chơi. Anh không biết em có biết không, nhưng mà em phụng phịu trông lại càng yêu, cái má phúng phính, cái môi hơi xị xị, ghét không chịu được. Bình thường em cười nói suốt ngày, bình thường em hay trêu chọc anh, bình thường em bướng bỉnh, em hay cãi, em hay lý luận… em rất rách việc nhưng ít ra anh còn nói lại được với em vài câu. Còn những lúc em tự nhiên hiền lành, hay là em buồn buồn ít nói, hay là em giận dỗi, thì anh thực sự lúng túng. Anh không biết làm gì cho em những lúc đấy, không phải vì anh yêu em ít đi, cũng không phải vì anh chỉ yêu em lúc em vui vẻ như em vẫn nghĩ, mà là… mà là sao anh cũng không biết nữa. Nhưng mà không phải thế đâu em, chỉ là anh không biết làm sao mới đúng. Đơn giản chỉ là anh không biết…
 
Ngày… tháng…

Rồi em cũng thôi không giận nhưng mấy tuần sau anh không thấy em mặc cái váy xanh hôm đấy thêm lần nào nữa. Mấy tuần liền anh thấy thèm được nhìn em dễ thương trong chiếc váy xanh lá cây đấy, nhưng mà anh không thấy em mặc, anh cũng không dám hỏi. Hôm nay anh thấy em cất cái váy màu xanh tận đáy tủ quần áo, anh mới biết là mình sai rồi. Đáng lý ra anh phải khen em dễ thương, đáng lý ra anh phải khen em rất hợp với cái váy màu xanh lá đấy, đáng lý là… có đến vài điều đáng lý ra anh phải làm chứ không chỉ nói “không biết”. Nhưng em yêu, lúc đó anh thật sự không biết phải làm gì. Mỗi lúc nhìn em dễ thương là anh lại lúng túng, chẳng lẽ anh lại lôi cái điện thoại ra nhắn tin cho em để khen em thay vì đứng nhìn em như trời trồng? Anh biết là anh sai rồi, nhưng mà anh cũng ngượng phải nói xin lỗi lắm, để anh đi mua kem cho em vậy, hay là mua kẹo, như thế đã là xin lỗi rồi đấy nhé…

Ngày… tháng…

Hôm nay mình đi chơi, em có chuyện gì vui mà cười nói suốt. Đầu tiên em đòi ăn bánh cuốn, anh đưa em đi. Rồi em đòi đi vòng vòng cho mát, trời thì lạnh thế này, đi vòng vòng chắc chết cóng, nhưng mà anh cũng chiều ý em. Trên đường đi thấy một hàng đĩa, em đòi vào. Mắt trước mắt sau anh đang định gửi xe thì em đã chạy ra, mắt sáng rực, tay cầm cái đĩa CD mới toanh của một thằng ca sĩ nào đấy mà anh cóc cần biết là thằng nào. Rồi em khoe là mua được đĩa của thần tượng, rồi em còn hôn chụt chụt vào cái đĩa, ôi anh tức điên, anh đứng ngay đây này thì không chụt chụt. Cái thằng ở trên đĩa có thèm biết đến em là ai đâu cơ chứ, nó còn không thèm chở em đi chơi như anh nữa kia.

Rồi anh biết trời lạnh thế này em thèm uống cafe với một viên kem chocolate, anh gợi ý đưa em đến quán ruột của chúng mình. Em cười lung linh làm anh cũng vui lây, tự nhiên hết thèm giận em vì cái thằng ca sĩ ất ơ nào đó. Vẫn ngồi ở cái bàn quen thuộc, đang ôm em rất ấm tự nhiên em lại quay ra, nhìn thẳng vào mắt anh và hỏi rất rõ ràng từng chữ một “anh không nhận ra là em mới cắt tóc và đổi nước hoa à”. Anh không biết, dĩ nhiên là anh không biết, anh làm sao phân biệt được mùi của gỗ thông với gỗ trầm, mùi của hoa lan hay mùi của hoa hồng. “Thế anh không thấy em khác à”. “Có khác, à thì… lạ lạ…”. “Khác như thế nào? Lạ như thế nào nào?”. Đến đây thì anh chịu hẳn rồi, anh thú thật là anh không biết. Em cứ hỏi khó anh không thế. Mà anh nói không biết thì em lại không vừa lòng, em lại giận giận một chút, thêm một câu không biết nữa chắc em giận anh cả ngày mất thôi…

Ngày… tháng…

– Anh thấy cô bé kia xinh không?
– Anh không biết, chắc là xinh?!
– Sao lại chắc là? Anh phải biết chứ?
– Anh sao biết được, nhỡ mà xinh thật em lại ghen…
– À, ra là anh thấy người ta xinh mà không dám nói chứ gì…
– Không, không phải thế…
– Thế thì thế nào…
– Thì… thì… trời ơi anh không biết. Thôi đừng hỏi nữa, cho em đi ăn kem này…
– Anh?
– Gì em?
– Em mặc áo này đẹp không?
– Uh đẹp?
– Áo này đẹp hơn hay áo màu vàng hôm qua đẹp hơn?
– Anh không biết… áo nào cũng đẹp như nhau.
– Hai màu khác nhau làm sao như nhau được, anh cái gì cũng không biết, không biết, suốt ngày không biết…
– Anh không thấy khác nhau mà, em mặc áo nào cũng đẹp… thôi nào, thế có ăn kem không đây?
– Có ăn. Ăn chứ.

Ngày… tháng…

Ngày… tháng…

Có đến một vạn điều anh không hề biết hay chưa từng biết đến, có đến một vạn điều anh không cần biết, cũng có đến một vạn điều anh không muốn biết. Nhưng anh thấy mình may mắn vì một điều anh đã biết, là em. Cuộc sống của anh trước khi anh gặp em chỉ là những chuỗi ngày nhàm chán ngày nào cũng như ngày hôm qua. Nhưng cuộc sống của anh khi có em đã bắt đầu bận rộn từng giờ từng phút. Bận rộn vì em thắc mắc, bận rộn vì em lý luận, bận rộn vì em bướng bỉnh, bận rộn vì anh yêu em. Anh chẳng quan tâm điều gì ngoài việc một ngày của em như thế nào, liệu có đứa nào léng phéng trêu em, liệu em có gì vui hay buồn muốn nói với anh. Anh chẳng bận tâm đến việc em mặc áo gì, đi giày màu gì, tóc ngắn hay dài, hôm nay xinh hơn hay hôm qua xinh hơn, anh cũng không quen khen ngợi người nào đó trước mặt người ta. Thế nên em đừng giận anh, em cũng đừng thắc mắc tại sao anh không biết, bởi vì thật sự là anh không biết kia mà. Em yêu, liệu giờ em có còn muốn yêu anh mặc dù một vạn điều anh không biết trong đó có cả việc tại sao anh lại yêu em? ”

 

 

23022007

Read Full Post »

1 cuộc đời


.
.
có thể nào …. có 1 cuộc đời như thế
.
.

Đà nẵng, cách đây hơn 30 năm, có 1 cô ca sĩ trẻ

Không ai biết vì sao anh chàng bs bỏ Thuý. Đoán là lúc còn hàn vi như sinh viên, anh ta còn thấy thơ mộng khi yêu cô ca sĩ được nhiệu người ái mộ

bà Thuý là 1 nhân vật mà nhiều dân ĐN biết

những gì riêng tư giữa anh bs và bà Thuý thì thật tình kg ai biết

nhưng chuyện anh ta thình linh cưới vợ, thì mọi người bất ngờ, như Thuý

và dù sao đi nữa, chuyện anh ta về ĐN, không ngó ngàn người xưa đã điên vì mình, hay không, thì là chuyện bất nhân mà dân ĐN biết

bà Thuý là 1 nhân vật mà nhiều dân ĐN biết

những gì riêng tư giữa anh bs và bà Thuý thì thật tình kg ai biết

nhưng chuyện anh ta thình linh cưới vợ, thì mọi người bất ngờ, như Thuý

và dù sao đi nữa, chuyện anh ta về ĐN, không ngó ngàn người xưa đã điên vì mình, hay không, thì là chuyện bất nhân mà dân ĐN biết

NQ
71107

chỉ thấy anh ta lấy 1 cô con nhà có tông có tích

vi` nghĩ là bs (dù thất nghiệp) mà đi với xướng ca vô loại thì …. gia đình không ứa lắm

vài tuần trước khi anh ta lấy vợ, Thúy biết được, và khóc và ẩn trong nhà

và khi ra khỏi phòng thì đã là người mất thần

Thuý không tai tiếng gì tại ĐN

và anh chàng đó thì từ ấy không về ĐN nữa

có gì làm con người bị thôi miên đến bổng nhiên mất tâm thần ?

Thuý hát rất hay, hay hát trong các phòng trà và bar

Thuý rất đẹp

và 1 chàng trai đem lòng yêu, Thuý rất hạnh phúc lúc đó

cách đây khoảng 25 năm, chàng trai, đã thành bs, bổng nhiên bỏ Thuý đi lấy vợ. Và sau đó vượt biên, cùng vợ qua Mỹ

Thuý đau đớn, khổ sở, khóc v.v., và không làm gì nữa

ngày nầy qua tháng kia, sau 1 thời gian ở miết trong phòng, bắt đầu lang thang, nói 1 mình trong phồ, lầm thầm hát, hay đôi lúc hát to,những bài hát tiền chiến, những bài nói dến chuyện dỡ dang

tóc tai bù xù,nhưng vẻ đẹp vẫn thoang thoảng đâu đó

đôi khi Thuý leo tường hàng rào trường Trung học, ngồi trên đó, và hát nho nhỏ

anh chàng bs có trở về ĐN, quê anh ta 1 lần, nhưng xem Thuý là người lạ, không màng, không ngó

Thuý hay ra biển, trầm mình xuống biển với cả đồ đang mặc, rồi lên bờ, lang thang

đôi khi, gặp người qua đường, Thuý hay nói la anh ta dể thương, đôi khi Thuý giận dữ, và bảo là anh ta bội bạc

mọi người gọi là Thuý khùng, nhưng thương hại Thuý

cách đây không lâu, Thuý mất, vì bệnh không chữa

có thể nào điên vì tình ?

Lt chỉ nghe nói lúc xưa

nhưng giờ thì man mác

tình đời cho 1 kiếp khốn khổ

 

That la` chuyện lạ lùng

 

Read Full Post »

người không bóng


 
.
.
người không bóng

.
.

 

Một thằng bạn, đã một lần hạnh phúc, có hai con, nhưng đổ vỡ, và sau đó về VN sống

Anh ta hơi, nhiều thì đúng hơn, tự ái và, như một số các giáo sư đại học tai Sgn, biết tâm lý của các loại đá nhiều hơn phụ nữ

Sau nhiều năm cô đơn, một lần, tôi thấy trong các tấm tranh của anh ta luôn luôn có anh ta trong tranh với bóng, nhưng bóng đó là dáng một cô gái

Trong cuối chiều, tại SunWah :

– ai đó ?

– một cô quen 6 tháng rồi, khi mình bắt đầu vẽ các tranh nầy

– thế nào ?

– mình thấy nhớ khi xa

– giống như thời áo trắng ?

– hơi vậy

– bây giờ ?

– cô ấy đi xa rồi

– đi đâu ?

– Paris

– không hợp nữa ?

– không phải vậy, không biết vì sao

“mình và cô ấy thích nhau, hợp nhau lắm. Quấn quít nhau nên có những tấm tranh như vậy

Một hôm, cô ấy đến nhà mình trong cơn mưa lớn, người ướt sũng, chưa lịp lau, nhìn mình

 

 

 

“anh, em được 1 học bổng đi pháp từ 1 tháng nay, em phân vân mãi, hôm nay, em muốn anh quyết định cho em ”

Mình cảm thấy buồn, tự ái. Sao con người vô tình thế, sao có thể cân nhắc tình cảm với tương lai, sao coi thường tình cảm mình như vậy ….

Tặc lưỡi

” em đi pháp đi …, sao còn đến hỏi anh ”

Thế là cô ta, đứng lên

“chào anh, em về… “, ra cửa, người vẫn đẫm nước mưa, vai rung nhè nhẹ …

– bây giờ, cô ta làm gì ?

– không biết, mình không liên lạc với cô ta nữa, từ khi cô ta đi

– mầy ngố lắm mầy có biết không ? mầy biết rỏ phản ứng của những làn không khí trên mặt phẳng một thể chất trong một môi trường – 60 oC, nhưng mầy chả biết nồng độ đắng của nước mắt dưới mưa

Cô ta đến để nghe chính mầy nói là cô ta nên ở lại…

Han vội vàng lấy đt ra, điện cho người quen

Đóng đt lại, han buồn nói ” cô ta lấy chồng VK pháp do gia đình sắp đặt ”

Thế là các bức tranh sau, chỉ còn một người

không có bóng, như …

xưa

NQ

7112007

 

Read Full Post »

apsala ….


apsala,

 

apsala

 

 

.
.
apsala, vũ nữ chàm: chuyện thật ngoài tưởng tượng ..
.
.

tại Hội An, có 1 cô vũ nữ gốc chàm, chuyên nhảy apsala (1 vũ điệu dân tộc Chàm, như vũ điệu Cam Bốt , Miến hay Thái)cô ta hay đi lang thang ở Hội An, gặp các da trắng là cô ta hỏi có muốn xem vũ điệu dân tộc Chàm

nếu họ muốn, cô ta biểu diễn ngay tại chổ

nhưng không lấy thù lao hay tiền gì cả.

lúc cô ta trẻ, khoảng 15t, đang học về vũ dân 1 anh chàng đeo đuổi, tán tỉnh, nhưng không thành công, và cô ta không màng

Một hôm, chàng ta khám phá ra là tục lệ của Chàm là 1 cô gái khi bị 1 chàng trai ôm, tức là dù gì đi nữa, cô ta phải lấy chàng trai đó

thế là vào 16t, một hôm, chàng trai rình rập, thấy cô ta ra khỏi nhà nội trú, nhào vào ôm cô ta

chuyện xày ra cách đây hình như hơn chục năm

và cô ta phải theo tục lệ, lấy 1 người cô ta không ứa

và bị quẩn trí từ đó, nhưng phong độ vũ vẫn như xưa

không thể hiểu được 1 tục lệ như thế vẫn duy trì đến nay

Read Full Post »


cái thuở lần đầu đau đớn ấy

.
.
.

Nhẹ nhàng, chàng hướng dẫn nàng nằm xuống, mắt chàng nhìn đăm đăm, nhưng ánh vẻ trìu mến.

Chàng biết rỏ đây là lần đầu của nàng. Chàng an ủi nàng đừng sợ, chàng sẽ nhẹ nhàng, hết sức êm ái, nếu có đau, cũng không lâu ….

nàng rất căng thẳng, qua trao đổi vài lần, nàng biết chàng không thuộc hạng thô lổ, vũ phu, bạo tay …

nhưng nàng rất căn thẳng, tay bấm vào thành, mắt trừng trừng quan sát chàng

khi chàng để đầu gần mặt nàng, nghe hơi thở nhẹ nhàng của chàng, hoảng hốt, nàng có phản ứng khép lại, để chàng không tiến sâu

nhưng kinh nghiệm của chàng đâu để nàng ngăn dể dàng như vậy, những ngón tay đầy nghị lực của chàng vẫn ngoanh ngo trong lối nhỏ. Nàng chỉ còn có tiếng ú ớ nho nhỏ, đầy e ngại

thoăn thắt, tay chàng đến ngay điểm yếu của nàng, làm nàng rên lên khe khẻ. Nàng mở rộng thêm, để chàng dể dàng làm như ý.

Như ý chàng.

Đắt ý, chàng tiếp tục, nhìn chăm chú, hơi thở đều đều làm nàng yên tâm hơn, và tập trung tất cả các giác quan để cảm thấy chàng đang làm gì

các ngón tay chàng hết vào rồi ra, đôi khi đau, run bắn người, căng thẳng, đôi khi nàng lắc đầu, không muốn tiếp tục. Nhưng chàng như lờ đi, như đang say mê thì làm sao ngưng được …

thấy vậy, chàng nhẹ nhàng “cố chút nữa đi, anh sắp xong rồi ”

thở nhanh, nàng ú ớ “anh có thể nhanh lên được không ?, em chịu hết nỗi rồi ”

thế là chàng thoăng thoắc vận dụng hết sức

chợt nàng cảm thấy như có máu bắn ra, sau cái nhói điếng người

và sau đó, chàng rút tay ra, và cảm thấ như 1 lằng điện, 1 cảm giác êm diệu tràn qua con người nàng

từ từ nàng khép lại, rên nhè nhẹ, vì vẫn cò âm ẩm đau

chàng mỉm cười “em yên tâm đi, một chút nữa máu hết chảy, và em hết đau ”

hảnh diện, chàng đưa cho nàng ….

cái răng mà chàng vừa nhổ

Read Full Post »

Older Posts »