Feeds:
Bài viết
Bình luận

Archive for the ‘tản mạn’ Category

say


.

* say

 

.

 

 

Read Full Post »


.
Trời Hà Nội mát hơn ở Sgn. Kẹt xe thì nhiều hơn. Bất ngờ phải đi HN vì công việc, nên vớ vội vài món đồ và mua vé máy bay để ngay lúc sáng.

Trong 1 buổi chiều, có 2 cuộc họp, 2 nơi cách xa nhau, Q Thanh Xuân và Q Hai B Trưng.

TX xa tít thò lò HN, hình như ngoại ô thì phải. Biết trước thế nào cũng kẹt xe sau ăn trưa, nên nhảy xe ôm từ phố cổ.

– Chú đi chơi hay đi công việc mà đi xa thế;

– đi công việc.

Cuộc họp dự định 1g, nhưng ở VN thì khi vào đề cụ thể là đã mất toi hơn 30′.

Cuộc họp chỉ để lại ấn tượng là uống 2 thứ trà: 1 trà xanh, không biết là gì, nhưng thơm

Và trà La Hán, mà 1 cô bác sĩ, xồn xồn, bảo là người ….

* Một thoáng tiệc cưới Hà Nội

.

Read Full Post »


 

 

nhiều bài hát về mùa thu, nhưng 1 bài được người VN ngâm nga, húyt gió, hát thầm, v.v. có thể là nhiều nhất là bài “nhìn những mùa thu đi” , ngay cả những người không thích TCS vì lý do nầy hay khác

 

 

2 ca sĩ tuy không phỉa là ca sĩ hay nhất VN như Thái Thanh, nhưng đi thẳng vào hồn của người nghe 40 năm nay là Khánh Ly và Lệ Thu

 

cả 2 gắn bó với các tác phẩm TCS

 

.

Read Full Post »


vài thi dụ để thấy lối trả lời của TCS.
(bài nầy được post trong 1 forum mà tôi lưu lại, và không còn link)
 
 Quote:
Hoi: Co su cac nhau nao giua mot Trinh Cong Son truoc nam 1975 va sau nam 1975 trong sang tac cua nhac si? 

Trinh Cong Son: Su khac nhau la rat lon, hai muoi nam troi qua ma khong co gi thay doi do moi la dieu la, va khi ay tam hon nguoi sang tac chang khac gi mat nuoc ao tu………………..

Hoi: Cac bai nhac cua Nhac si cang ve sau cang the hien tinh triet ly. Phai chang cang lon tuoi nguoi ta cang co nhieu noi co don trong ” Mot coi di ve” cua minh?TCS: Dung la nhu vay.Hoi: Nguoi ta thuong noi:” Nhung tac pham bat hu tren moi lanh vuc nghe thuat deu do tai nang cong voi su dau kho ma thanh”. Vay cac ca khuc cua Nhac si do nhung yeu to nao tao nen?

TCS: Cau noi tren cung dung voi nhung ca khuc cua toi.

bấm vào “Page,  TCS” bên cạnh để xem       =====>> 

Read Full Post »


esquisse

thư gửi con gái rượu (2):

có những cuộc tình không muốn vào dĩ vãng

 
 từ lúc em đi
sao lòng anh xao xuyến nhiêù
buồn mãi không nguôi
sao hình em như quanh quẩn
sâù vấn vương chi trăn trở mãi không nguôi

(quen tac gia)


 

Con thương

còn 2 năm nữa là hết trung học, bố phải rờì trường Phan-Bôi-Châu, vì không còn lớp cao hơn nữa, vào Saigon tiếp tục 2 năm cuối tại trường Pétrus-Ký .

Đây không phải là lần đâù bố sống xa gia đình. Đã nhiêù lần bố học xa nhà vì cứ 3-4 năm là ba của bố phải dờì nhà nhậm chức mới ở thành phố khác trong lúc bố vẫn còn học. Nhưng đây là lần đâù tiên bố ý thức được sự tự do .

Oh !!, không phải tự do theo ý nghĩa chính trị hay triết lý cá nhân . Lúc ấy, đơn giản đối với bố, tự do là không còn khó chịu bởi sự qúa quan tâm của mẹ

Bố ở 1 phòng thuê tại từng 3 trong 1 toà nhà cạnh ga xe lửa, xe đò và công viên nhỏ ở gần chợ Bến Thành . Bố hay ra ban công để quan sát nhịp sống rộn rịp 1 thành phố lớn

Vài ngày sau, 1 buổi chiêù, bổng dưng tim đập mạnh, tâm hồn ngẩn ngơ, tín hiệu độc đáo 1 tình cảm sắp đến, hay đúng hơn chợt đến, mà bố không thể và không muốn cản được, khi bố thấy nàng vào nhà.

Ngần ngại mãi, vài ngày sau bố mới dám hỏi chị gác cửa thi biết nàng tên T, Huyền T.

Dễ thương .

Dễ thương theo bố, không phải chỉ vì, nhưng cũng vì, sắc, duyên, nồng nàn, tế nhị và hồn nhiên .

Hồn nhiên ??

lúc đâù thấy không hẳn thế . Vì, từ ban công nhìn, bố cảm thấy T có vẻ đăm chiêu sau kính mát. Nhưng sau nầy, vẻ đăm chiêu biến mất khi gặp nhau, như sự đăm chiêu sợ hãi bố .

T cao hơn bố 1 tí với đôi giày cao gót . Oh, bố không thấp lắm đâu với 1m69, nhưng gót giầy T mặc dù cũng chỉ đủ cao để dáng đi như trong tấm tranh liêu trai nhưng lúc ban đâù vệc nầy cũng làm sự tự hào của bố xuống 1 tấc,  Ouuupp, 1 nấc.

Có 1 điêù làm bố tiếc là sao ông Ngoại bố không gả Mẹ bố sớm vài năm, vì T có vẻ lớn hơn bố 2-3 tuổi . Bố không muốn T là chị, tuy bố hằng ao ước từ lâu có 1 chị để được chị giải thích làm thế nào có được người yêu. Không phải có người để bố yêu, việc nầy không thành vấn đề . Hay nói đúng hơn là vấn đề khi chỉ có 1 chiêù . Bố muốn chị dde63 hướng dẫn bố làm sao để có ngươì yêu bố . Lúc đó, không những bố ghét cô độc mà cả cô đơn

Ít khi nào T cườì và hình như mọi ngươì trong toà nhà đêù có vẻ lãnh đạm với T.

T đi cũng đủ nhanh để làn tóc thoáng bay trên bờ vai . Dáng đi thu hút cái nhìn ngươì khác, ít nhứt là của bố, đủ gây lơ đãng để quên mất khoảnh khắc thực tại . Đặc biệt là T luôn luôn mang kính đen ngoài đường, và chỉ gỡ ra khi vào nhà .

Sáng sớm bố đi học, đến mãi cuối chiều mới về . Bố dờì bàn học ra gần cửa sổ, gần balcon để tiện quan sát lúc T vào nhà .

Vưà thấy bóng T góc đường là bố phóng ngay đến cửa sau, đúng ra là cửa trước, vì đó là cửa vào nhà, đúng hơn là vào phòng bố .

Có lẽ, con gái rượu cho bố quá lẩn thẩn khi mất hồn, nhưng từ ngữ, và nhất là dấu, VN củng phức tạp như tình cảm, ít ai, sống trong nam như bố biết vị trí chính xác của nó.

Bố vội mở cửa ra và tất tả, không, tất cả mọi cử động trở thành chậm lai. Thản nhiên, bố từ từ đi xuống lâù, như tình cờ đi công việc. Để nhìn T gần hơn .

Mổi lần như vậy, nụ cười chớm nở thoáng trên môi T làm nghiêng ngả tâm hồn bố . Và đôi khi cả bố vì 2 bàn chân cứ muốn xoa nhau. Bố càng sung sướng khi thấy T chẳng cười với ai cả .

Đã bao tuần, nghĩ mãi đêm ngày, mà bố vẫn chưa tìm ra cách làm quen, dĩ nhiên là tự nhiên với T.

Đã bao tờ lịch xé đi và tuy tình cảm tăng theo cấp số hyperbolic nhưng quan hệ giữa bố và T vẫn giống tín hiệu con tim của pharaon

“Bưng giúp 2 bị đồ lên phòng chị được không ?”

Sững sờ

vì nghe giọng quen thuộc, bố ngửng đâù, khỏi cuốn truyện đang vưà đi vưà đọc, đâm ra ngẩn ngơ, lúng túng, rạo rực. Vì

Ngươì mơ…..  trước mặt.

T với 3 bị đồ và 1 xách quàng trên vai . Bố lúng túng, không biết nói thế nào, vì bao câu chuẩn bị trước cho lúc gặp nhau biến đâu mất mặc dù đã được thực tập nhiêù lần, trước gương, trong phòng tắm, trên ban công, … cho có vẻ tự nhiên khi thực tập

Kéo cặp lên vai, ôm 2 bị đồ lững thững bố theo sau T mà lòng rạo rực .

“Em tên gì ?”

“Q”, bố cố gắng lắm mới tống được tên bố ra khỏi miệng. Bố muốn nói thêm, nhiêù, nhưng bế tắc, không từ nào chịu thóat ra .

“Vưà học về phài không ?”

bố chỉ còn cách gật đâù vì bộ óc đã gom hết sinh lực cho đôi mắt để ngắm, và không còn chút năng lực nào cho miệng hoạt đô.ng nữa

“em học lớp mấy”

Bố thấy đây là lần thứ 3 T thiết lập thứ tự với bố . Một hàng rào chiến thuật được T dựng lên . Bố muốn phản đối, nhưng thấy trong giọng nói có nét ân tình ấm cúng nên thôi, e làm T buồn. Hay nói đúng theo tâm lý là lúc nầy không phải là lúc áp dụng chiến tranh tâm lý leo hàng rào .

chẳng lẽ bố gật 2 cái sao . Tuy mất hồn, nhưng vẫn còn đủ lý trí để nhận làm như vậy thì khôi hài . Bố thấy nên giảm cường độ trong đôi mắt để trả lờì là tốt nhất

“đệ nhị”

T mơì bố vào uống nước . Dù trơì có sập, dù bố mẹ có đến thăm, dù ngày mai có thi, và dù nhà có cháy bố không thể bỏ lỡ cơ hội không dám mơ nầy được

T quê ở Cần Thợ. Từ bé đã trải qua bao gia đình nuôi trong xóm nhỏ. Sau vài năm, được bà sơ nuôị đến 15t, T về ở với mẹ. T không nói chuyện gì xảy ra sau đó.

Chị gác bảo là T hay đi làm ca-ve cho 1 vũ trường và đi học “gì đó” ban ngàỵ Lúc đó, bố chẳng biết ca-ve là gì, và đối với bố nghề nào cũng chẳng quan trọng. Chỉ có nụ cười T là đáng quan tâm

Bởi vì, thiếu gì ngươì làm nghề quan trọng mà họ đâu có quan tâm đến bố.

Từ khi đó, mỗi lần về là T mua cho bố 1 món quà . Khi gói xôi, khi bò bía, khi 1 cuốn truyện Tin-Tin.

“Có phải em rình trên ban công, và vội vã chạy xuống câù thang mổi khi T về ?”

Cục bò viên đang thoải mái xuống thình lình bị nghẹn, ngang họng. Bố đỏ mặt.

T   nhoẻn miệng cườì.
 
Thích thú vừa bắt chẹt được, hay vi thấy bố đỏ mặt .

Tuy chữ chị đã biến đi từ lâu, nhưng chữ em vâñ sơ sơ`ra đó

“Q rất muốn có chị . Mặc dù T có thể là chị lý tưởng, nhưng bây giờ Q mong người ấy không phaỉ là T.

Q mong T là bạn, có thể rất thân. Nếu Q mong như vậy thì có đổi thay mối quan hệ giữa T và Q ?”

oooouuuffff,

ngay bố cũng không ngờ phản ứng nhanh như vậy và thể hiện được ấm ức từ 2 tuần nay,

2 tuần ????, 2 thế kỷ nay

“hiện nay T không có bạn. Và như Q, không có gia đình bên cạnh để cảm được cái ấm cúng vê đêm. Thế Q muốn T gọi là anh ? “

“Sao cũng được”

“chắc anh biết T hay đi làm ở vũ trường !, sao anh vẫn muốn quen với T ?”

“Q không biết cave là nghề gì. Có nhưñg ngươì bà con, làm những việc Q không ưa mà Q vẫn thương vì họ rất tốt với Q”

T kể cho bố biết cave là gì. Nhưñg khía cạnh hay những khó chịu của nghề. Và tình trạng nhiêù người quơ đũa. Nhưng T có muc đích, nên chỉ xem đây là quãng đường tạm.

Tối đó, T dẫn bố đến trước vũ trường ở đường Tự Do. Vũ trường Tự Do. Sau nầy mới biết là vũ trường của cha thằng bạn thân của bố.

Ngắm thế giới T, 1 chút sau, bố tần ngần

“Thôi, Q về. Nghề T không quan trong, miễn là T vẫn tốt”

từ lúc em đi
sao cuộc đơì thêm vắng sâù
nhìn mãi không thôi
ôi kỷ niệm đầy nhung nhớ
thoảng tiếng ai đây
như thì thầm qua tiếng gió
nhiêù lúc anh mơ
ngỡ bóng ngươì đứng đâu đây

…..

Từ lúc đó, thế giới bố chỉ còn có một mình T.

Không đúng hẳn như vây. Thế giới bố gồm có T và học .

T học thêm về kế toán . Thơì ấy, bố chẳng biết kế toán là gì . Chỉ biết là có những công ty dùng toán để tính sổ sách . Mà toán là “nghề” của bố . Và T hay nhờ bố giải thích vê toán . Nên bố chăm chỉ về toán nhiều hơn để có dịp giải thích cho T.

Nhưng khi bên T, Bố chỉ giảng như máy, mà đầu óc không tập trung được

Làm T hay phì cươì vì câu trả lời của bố không liên quan gì đến câu T hỏi

Mỗi chiêù, bố về sớm hơn, không la cà chơi với bạn như trước . Để cùng học ở phòng T . Để nhin T trang điểm, khoảng 9g tối, trước khi đi làm .

Những lúc ấy, nhìn T như nhìn một họa sĩ đang vẽ tranh . Lúc T kẻ mắt hay chải tóc là lúc tà áo trên tay rớt xuống khuỷu tay, mỗi lần như vậy là mỗi lần bố ngây ngất .

Mãi sau nầy, bố mới biết tại sao các họa sĩ hay nhiếp ảnh hay chụp các phụ nữ chải tóc hay trang điểm .

“anh muốn chải tóc cho T ?”

Lúng túng, có bao giờ bố chải tóc cho ai đâu . Ngập ngừng, nhưng sung sướng, bố cầm lược chải những làn tóc huyền và lóng lánh, trong lúc T nhìn bố qua gương .

Phòng T hay có tiếng hát bài “tình nghệ sĩ “, bản hát mà T thích, nhưng bố vẫn nghe được nhịp tim của mình, và hy vọng là T không nghe thấy .

“Sao anh hôì hộp như vậy ?, T có ăn thịt anh đâu “

Nghĩ ra cũng lạ lùng .

Mỗi khi mẹ bố bắt chợt bố việc gì thi bồ không mấy bằng lòng và hay gây sự hoặc chối mẹ .

Nhưng khi T bắt chợt bố, thì làm bố lúng túng, cười trừ,  như 1 đứa bé đang len lén lấy kẹo mẹ cất kín và bị mẹ bắt chợt tại trận .

“chưa bao giờ Q chải đâù cho ai, nên Q không biết phải làm thế nào”

“chưa bao giờ T được ai chải đâù, anh chải thế nào cũng được”

….

  
Thăng Trầm
1/07/2005
con tiep

 

Read Full Post »

bâng khuâng …


.

.
bâng khuâng …

.
.

nếu
.

.

tình mình sau nầy có cũ
nếu em không rủ
anh có tới không anh …

tình mình sau nầy có thiên thu
anh có ca bài
10 năm tình muộn

tình mình sau nầy
tình mình liệu có cũ không anh

nếu

tình mình có cũ
anh có còn mơ lại dáng em xưa
có còn ngồi đọc lại những vần thơ

có ngồi đọc lại
những ngang dọc đời ta
đời lãng du
tình lãng du

NQ
90107

Read Full Post »


những cái dể thương

.
.

1 hôm, đi phòng trà ATB, kiểu “hát cho nhau”, 1 ca sĩ nghiệp dư lên hát 1 bản mà Lt quên tựa, đại khái như “yêu nhau như chưa yêu lần nào…. ”

trước khi hát, ca sĩ nói

tôi hát bài nầy thân tặng 1 người đã hay kêu tôi mỗi khi đi làm về từ lâu nay “nhỏ ơi, nhỏ đâu rồi ”

người ấy, ngồi kia, quên là nhỏ ấy đã 65t rồi ….


và bà ta hát vói đôi mắt nồng nàng dành cho người yêu, chính là chồng bà ta

làm người chồng rất dể

làm người yêu rất khó

nhất là trong 40 năm

Read Full Post »


Huế, nước ơi là nước

.

hue-nov2007

.
 

 

Huế là thành phố ngủ như gà
ra Huế mà không đi với bạn thì chỉ còn nước là người nhớ bà mẹ vợ ……

ra Huế lúc nầy mà không đi với vợ, bồ nhí, hay quen 1 O Huế, thì sẽ thấy cái lạnh của mưa thấm sao nhanh quá

Huế chẳng có gì náo nhiệt, im lặng như tình yêu của các O Huế. Ngay cả công chức ở Huế vẫn tà tà ta đi (trể nhiều hơn) làm (gia trưởng mà lị)

Huế chẳng có thể thao, ngoài việc nâng ly bia ở các quán nhậu (đàn bà Huế cấm cung các ông chông rất hiệu quả,nên khi các ông đi cống tác Sgn hay HN thì đại náo ở các quán bia ôm ), 8g mà Huế vẫn còn ngủ….

hèn gì, có lẻ ngày xưa con trai Cỏn ra Huế, không biết làm gì cả, nên yêu O huế cho vui, cho sống động….

Có lẻ vì vậy nên dân Huế đang tìm cách vái trời làm gì cho Huế sống động, cho có gì rụt rịt nhúc nhít

thế là trời làm cho Huế có 3 lần lũ lớn trong 1 tháng

hiện nay, Huế dã có 5 người chết, cả trăm nhà hư, và mấy ngàn người bỏ nhà, đường lở, bùn dầy lối

Lt không hiểu tại sao lại ra Huế lúc nầy làm gì,

có lẻ vì phong cảnh vẫn rất thơ,và O Huế vẫn mặn mà

Lt

nov 2007

 

Read Full Post »


những kẻ giữa 2 dòng nước

Bắc kỳ, dân cá gổ, dân ruộng, mọi, mán, mường, thổ, dân ba khía, đồ ăn thịt chó, v.v.

Nơi nào cũng có kỳ thị

nhưng có lẻ VN là hơi nhiều

Lt đã từng chứng kiến 1 cô da trắng, đẹp, chuyên gia,….. (đi nhiều nước) đã từng thốt lên khi thấy xã hội (phụ nữ) VN, sau khi sống 2 năm tại VN ” tao đâu có thua gì các cô VN, sao họ kỳ thị dữ như vậy ? ”

trước đó, cô ta rất yêu người Việt

sau 2 năm, người việt là người duy nhất mà cô ta ghét

tính người việt, không phải tất cả, cũng chẳng phải đa số, nhưng rất nhiều, là “nể trắng, sợ đen, khinh da vàng và ganh cùng giống”

như vậy, kỳ thị không chỉ là miệt thị, mà chính là phân biệt

ngày xưa, và ngay cả ngày nay (như tại VN, Lt chứng kiến không ít người công giáo hay chỉ thích có bồ công giáo, và cha mẹ công giáo hay làm áp lực trên con gái nếu cô ta đi chơi với bạn trai phật giáo), việc “khác miền” hay “khác làng” vẫn còn quan trọng đối với nhiều người, gia đình

Dân Hà Nội có một số thành kiến về con trai Sgn, và ngược lại

và con cha mẹ dân Nam, có 1 số định kiến về con gái HN, và ngược lại

Cũng như hiện nay, gia đình dân Nam mà có con trai có bạn gái gốc Hải Phòng thì rất áy náy

Trong clip của you tube, dĩ nhiên là kịch bản mang đầy định kiến (và thô sơ, diễn không khá), nhưng nó nói lên được 1 phần bản tính dân VN, dù là sinh sống lâu dài trên nước ngoài

1 lần, trên UA, từ Hồng Kông đi Sgn, trước Lt có 1 Mỹ đen vào máy bay, đến ghế của nó. Lập tức, bà mẹ cô gái ngồi kế thằng Mỹ bảo cô gái đổi chổ với bà ta. Và lẩm bẩm phê bình (tiếng việt) với con về mỹ đen

đến 1 lúc, khi phát giấy khai nhập cảnh, cả 2 mẹ con không biết khai thế nào, hỏi nhau, lúng túng, thì thằng Mỹ đen nói tiếng việt “bác muốn con giúp bác không? ”

Thật ra, chính ngay Lt cũng có định kiến, nhưng về nghề nghiệp. Trong việc làm, ít khi Lt tin vào dân ở Phi Châu hay gốc Trung đông. Vì nó có thói quen của nó, khác xa của mình

Và cũng không tin tưởng chút nào vào quan chức CSVN , cũng vì thói quen của họ

Nhưng cái mà Lt ngạc nhiên nhất, là càng ngày, thấy chính những người tại VN không tin nhau mấy trong việc làm ăn của họ. và nhất là hay có thái độ “Hit & Run”

hoàn cảnh kinh tế ?

clip you tube, đưa ra bản tính nầy không phải chỉ cốt ý để nói dân việt xấu. Nhưng, để họ thấy khía cạnh lổi thời

tại nước ngoài, những đứa con 2 hay nhiều dòng máu, khó hòa đồng trong cộng đồng VN, vì những định kiến màcha mẹ chuyễn đến cho con chính gốc của họ.

Trong trường, việt chơi với việt, tây chơi với tây, và những đứa trẻ giữa 2 dòng đôi khi thoải mái hơn khi chơi với tây

nhiều lần, Lt nghe nói như vậy.

PHẬN NGƯỜI

Em sinh ra trong người hai dòng máu
Cũng là người mà sao nỡ khinh nhau
Em có tội vì màu da em khác
Đại đồng sao phân biệt ánh da màu

Em sinh ra đâu định được phận mình
Thuở đầu đời chẳng thấy ánh bình minh
Không có cha và mẹ ôm thuyền khác
Lây lất bên lề xã hội mưu sinh

Anh giải phóng, em tội gì tra khảo
Đạo đức nào giáo dục trẻ bằng dao
Vết thẹo cũ trên mình là tang chứng
Để kinh hoàng trong mỗi giấc chiêm bao

Kiếp con người ai chọn cửa để sinh
Phận con lai trước ánh mắt vô tình
Em lạc lõng giữa chính lòng quê mẹ
Ôm nỗi buồn soi bóng dưới dòng kinh

Ngày giải phóng em hãy còn bé bỏng
Trong hoan ca ai hát khúc đại đồng
Em những tưởng đời mình rồi thay đổi
Vết đạn nào em gục chết bên sông

Thiêm võ
SD 11-16-06
Kevin Minh Allen

CON LAI

Even as I stood in line at the ticket counter,
people pointed and whispered that I was a mongrel;
fathered by an inferior and raised by a whore.

My stepfather beat me whenever he found me sound asleep.
Some mornings the neighbors woke to hear him yell that
the son of a devil should never be allowed
to walk in the shoes of an innocent man.

Many nights, drunk and out of control,
I wanted to extract that foreigner from my body.
Took a razor to my stomach and counted the days till my departure.
My skin replaced layer upon layer, up and over
the calloused vertebrate of my nightmares.

The other half-breeds and I used to sleep next to the newsstand
and sell snacks to people on their way to work.
We would fight with the new arrivals straight out of prison
and recognized our own when school kids skipped by singing,
“Con lai, go back to America!”

* Kevin Minh Allen was born Nguyen Duc Minh near Saigon, Vietnam on December 5, 1973 to a Vietnamese woman and American father, both of whom remain unknown to him. In 1974, Kevin was adopted by white parents and grew up with two younger sisters in a suburb of Rochester, NY. He moved to Seattle, WA in September 2000. Kevin’s poetry appears in such literary journals as Chrysanthemum, HazMat Literary Magazine, Poetry Superhighway and Green Tricycle.

vài lời tâm sự của Minh

” My poem “Con Lai” has been published by In Posse Review.

This is one of my best, and favorite, poems because it is a visceral reminder of the children born to American fathers and Vietnamese mothers who were left behind after the War ended.

Con lai translated into English is “half-breed” or “mongrel”. It is not only an epithet, it can also be construed as an insult to those people whose lives were forsaken in the most traumatic of times and abandoned like yesterday’s trash.

There are already several books specifically about Vietnamese Amerasians. The ones I’ve read are:

Debonis, Steven, Children Of The Enemy: Oral Histories of Vietnamese Amerasians and Their Mothers, 1994.
Bass, Thomas A., Vietnamerica: The War Comes Home, 1997.
McKelvey, Robert S., The Dust Of Life: America’s Children Abandoned In Vietnam, 1999.
I’ve been asked to review another book about Vietnamese Amerasians called Surviving Twice: Amerasian Children of the Vietnam War by Trin Yarborough (2005).

Many of these people grew up stigmatized, degraded and rejected in Vietnam. Hundreds, perhaps thousands, died from neglect, abuse or suicide. Thousands came to the U.S. under the Amerasian Homecoming Act of 1987 whose aim was to rectify the situation. But, this silver lining quickly faded for more than a few who were able to emigrate. A lot of these people wanted to look for their fathers, with what little information they had, full of high hopes of reuniting and making whole their broken hearts. However, they soon had to deal with reality and suffered through another rejection when either they had found their fathers who didn’t want to meet them or they just couldn’t find them at all. These Amerasians also found out when they arrived that even though they were born to American fathers, that didn’t automatically mean they would be accepted as homegrown American citizens. Growing up in Vietnam meant they were accustomed to a completely different lifestyle and the language barrier kept them dependent on the Vietnamese-American communities that settled around the U.S.

Back to my poem. I think I wrote it as testimony to the lives (and deaths) of Vietnamese Amerasians. I know it’s small consolation to write a couple words about the lives of others and their perceived hardships, but the poem also acts as another mirror into which I often look to make sure that I am still made of flesh and blood. I still recognize myself as a sentient human who is trying to make sense of the reasons for living the way we do. ….”

Read Full Post »


.
.
.

Như mọi đứa con nít mới chùi được sạch mũi, vừa mới xong tiểu học, nhưng còn ham bắn bi, đôi khi cảm thấy sao tim mình phập phòng trước những “thằng” con gái, mà cách đây không lâu, mình còn hay đánh lộn với “nó”

sự tin tưởng ở cha/mẹ càng ngày càng bớt, có lẽ vì thấy chuyện cha/mẹ nói khá xa vời, khá “lý thuyết”

và cũng vì “cái tôi” càng ngày càng to ra, càng cao lên, và ảnh hưởng ngay đến mình

mà chuyên gia tâm lý bóp óc mãi mới có 1 từ mà mình đếch hiểu và cũng đếch cần : thực hiện “1 cá thể độc lập” (sic)

Ahhhh

thời đó mình hết, hay đúng hơn là bớt, tâm sự với cha/mẹ những việc “thắc mắc tâm hồn” hay tơ lòng rối răm. Tâm sự với cha/mẹ chỉ còn

“tối nay ăn món gì? “, hay

“mẹ cho tiền con đi xi nê với bạn ” (nói láo)

quan điểm nhu cầu riêng tư thế hệ mình thi làm sao thế hệ trước có khả năng biết hay đoán được

thế đấy

23102007

nhiều nhà tâm lý, mãi sau nầy mình mới đọc, gọi đó là “rung động của tuổi mới lớn”

đôi khi trong lớp mà hồn ở đâu đâu. Đôi khi làn tóc xõa bờ vai, dù không thấy mặt, che mất những phương trình trên bảng, và đường cong trên chiếc áo dài quyến rũ hơn quỹ đạo thầy vẽ ra

thôi rồi … tình yêu đã gỏ cửa …

và theo qui luật, chuổi tiến hành tình cảm hay phản ứng như nhớ nhung, tương tư, dỗi, giận, hờn, ghen, trả đũa, v.v. theo nhau và tiêp nhau diễn hành

và thầy giáo trở thành, đôi khi, không quan trọng nữa. Tương lai chỉ còn là tóc xõa bờ vai

Thời khoá biểu chính thức vẫn là thời khoá biểu học

thời khóa biểu thực tế và tâm hồn là thời khóa biểu mộng mơ

Read Full Post »


 

 

Vang Anh, Thuy Linh hay nhân vât va doi magnify
 
.
.
.
phim (gồm cả tác phẩm như truyện, truyện tập TV, cổ tích, v.v.) là phim

vì xã hội ít gò bó hơn, chính quyền khó dùng áp lực, và ảnh hưởng thế giới không thể tránh được

May quá , tôi không là gì khác hơn là 1 chú bé bình thường vô danh tiểu tố nên tnhững con “ngựa ” không thấy, không biết nên dĩ nhiên là không bàn

nếu không, tôi sẽ bị sỉ vả, mạt sát như Yến Vy hay Hoàng Thùy Linh
Khốn khổ thay cho những kẻ nhầm lẩn “phim” và đời

nhưng trong thực tế, có nhiều người có cuộc đời họ giống như “phim” và nhiều người muốn “phim” cuộc đời, không những cho họ, mà cho cả những người khác nhận thấy như vậy.

May thay, với đại đa số, cuộc đời không liên quan gì đến phim , và ngược lại

những người muốn “phim” cuộc đời thường là những người bảo thủ, có quan niệm đạo đức và luân lý “truyền thống” và tầm nhìn lối cũ . Họ như những con ngựa, mang miếng che mắt, thoải mái theo mãi 1 con đường đã vạch sẳn

họ hay nhầm lẩn giải trí và lòng tin

Nếu là nhà đạo diễn hay độc giả, họ hay bắt diễn viên phải có phong cách như là nhà giãng đạo hay giáo sư. Đời (riêng tư phải phản ảnh phong cách nhân vật)

Họ quên mất một nguyên tắc : đã là diễn viên, nghệ sĩ chỉ cốt ý diễn. Nhân vật trong tác phẩm quan trọng hơn người, không phải là người thật, và nhất chuyện không là đời, và đặc biệt là đời sống cá nhân

nhưng những “con ngựa” nầy chỉ muốn, và hơn nữa, đòi hỏi diễn viên phải là nhân vật mà không quan tâm đến tài của diễn viên làm cho nhân vật như thật

sự đòi hỏi và đôi khi đưa đến phỉ báng rất gay gắt nhất của độc giả khi những diễn viên là người cùng gốc, họ hàng hay quốc tịch.

Họ quên mất là Bồ Tùng Linh, Namu, Kamasutra,v.v. nổi tiếng nhiều vì tài, vì tác phẩm chứ không vì dục tính hay vì cuộc sống cá nhân

Nhiều người đọc các tác phẩm, nhứt là tác phẩm ngoại lệ phản ảnh cuộc sống buông thả, chỉ cốt để tìm dục dể tự thỏa mãn (lén). Nhưng lại hay có tính “ồn ào” đạo đức giả công cộng

Chuyện Yến Vi, và gần đây, Thuỳ Linh, cho thấy như vậy

Ít ai bàn đến cách diễn xuất trên tác phẩm chính thức và bên lề

đa số bàn về cuộc đời riêng tư, cá nhân của diễn viên

và thiểu số “ngựa” chỉ có khả năng suy, nhìn, biết và đòi hỏi nhân vật phải là người

ngày xưa, tôi cũng như đa số “teen” thời đó, và thời nay (có nghĩa là bình thường) có những giấc mơ, đêm mộng, hay lúc mị, ….

erotic

đời là đời

ngày xưa, theo thông lệ hay cổ truyền chuyện phải có tính cách dạy đời, hay có hậu, để có tính cách tốt về phương diện đạo đức, luân lý cho đa số độc giả chấp nhận

nhưng trong các tác phẩm mang tính cách giải trí (hát, kịch, v.v.) không hẳn những tính cách dạy đời, đạo đức, v.v được tuân thủ

Ngày nay, không vậy. Tác giả không luôn luôn theo đường đó

và nghệ sĩ cũng thế

Read Full Post »


 

.

 

 

beautifuleyes

thư gửi con gái rượu (1)

có những quãng đường không muốn vào ký ức.         Con thương   cái thuở ban đâù tha thiết ấy …
con đừng bỏ lỡ, tiếc mai sau

 
 
bây giờ con đã quen môi trường không ấm cúng như lòng của Mẹ con . Con dã thấy rõ nhưñg ngươì con nghe tiếng khi con còn tung hoành trong bụng Mẹ
 
 

Bố kể chuyện bí mật nầy riêng cho con thôi     Ngày xưa, lúc còn thuở ban đâù ngớ ngẩn ấy, cách nhà bố 6 căn, có 1 nàng tiên. Nàng xuống trần để …..   …cho bố biết yêu là gì   Tóc thề, duyên dáng trong chiếc áo dài trắng mà bố thấy mỗi buổi sáng, và chẳng bao giờ nhin bố.
 
Mỗi sáng sớm, dắt chiếc xe đạp ra ngoài cửa, leo lên yên, sẳn sàng, bố chờ nàng tiên.
 
5′ sau, bánh trước của xe đạp ra trước (dĩ nhiên, tiên không bao giờ đi thụt lùi), rôì đến bàn tay nàng tiên. Rôi trái tim bố đập mạnh vì bô’ chắc chắn là nàng tiên sẽ hiện rạ
Đúng vậy, không lần nào bố đoán saị
 
 
Cả người của nàng tiên, bố biết rõ nhất là sau lưng.
 
Mái tóc xuống tận 1 điểm cân đối giưã vai và thận. Cái điểm làm rụng rời bao con tim và gây bao nhớ nhung day diết.
 
Đôi vai, cuñg như lưng, lúc nào cũng thẳng, và nàng tiên không thương ai ngoài bố (bố đoán như vậy, vì nàng chẳng nhìn 2 bên đường lúc đạp xe)
 
95% thơì gian bố quen nàng là bố ngắm nàng từ sau lưng. Vì ..
 
Khi nàng tiên bắt đâù đạp xe, bố lưñg thưñg đạp theo saụ. Nàng đạp nhanh, bố vội vã đạp theo, khi nhiêù xe, bố phải chậm lai để không phải vượt qua nàng tiên. Nhưng đôi khi thắng không kịp, bô’ không biết phaỉ làm gì khi xe đạp bô’ đê’n gần nàng. Nhất là sắp vượt qua xa nàng .
 
Tim đập thình thình, tay chân lúng túng, …
 
Đê’n trường, bô’ đợi nàng tiên để xe đạp xong rôi bô’ dắt xe để gần bên.
 
Trong lớp, bố hay mơ biến thành chiếc xe đạp của mình, để có dịp gần người làm vương vấn đâù tiên.
 
Chuông vừa reo là bố vọt ngay ra cửa, lấy xe đạp, để nàng tiên không thấy xe bố bên xe nàng, và cũng để sẵn sàng khi nàng đạp xe đị.
 
Và bố sung sướng, lúc ấy bố chưa biê’t từ hạnh phúc, và bây giờ đôi lúc bố cũng tự hỏi nghiã của nó, trên đường đi đến nhà.
 
Tình cảm nàng và bố song song như khõang cách giữa 2 xe đạp nàng và bô’.
 
Vẫn biết tình âm thầm là tình đẹp, nhưng bố thich tình giữa nàng và bô’ bớt đẹp hơn.  Nhưng không ồn ào.
 
Cái thời ban đâù lưu luyên ấy trôi qua chầm châ.m theo những mùa phượng nở. Phượng nở nhiêù lần, nhưng bô’ chưa dám trao đổi với nàng tiên lần nàọ Chỉ biết tên nàng  và đôi mắt làm mất hồn nguoi nhìn thấỵ
 
Trừ một lần ..
 
 
Một lần, vì mải nhìn lưng nàng mà không thấy cục gạch, nên bố té xẹ.  Đang xấu hổ vì người quanh nhìn, và đang lo âu vi e nàng chạy quá xa đuổi theo không kịp, đang phủi bụi và xem các vết trầy trên tay, bỗng nghe
 
 
“anh có gì không” ?
 
Bố bủn rủn tay chân, nàng tiên trước mặt.
 
Lúng túng, lẩm bẩm không ra lời, một thế kỷ trôi qua….
 
mấy tiếng “không sao cả” khó khăn lắm mới vượt ra khỏi miệng bố.
 
“Em đi nhé”
 
Bố tiếc là không bất tỉnh để nàng ở lâu hơn.
 
Rôì 1 ngày, se lòng, bố theo cha mẹ đi tỉnh khác.
 
Từ đó, kết thúc mối tình đâù. trong im lặng như trên quañg đường từ nhà đê’n trường.
 
 
Cái thưở ban đâù lưu luyến ấy
lòng ai man mác mỗi đêm mưa

 
 
Từ đó bố nghĩ là có thể trễ một chuyện tình độc đáo
 
và từ đó bố không muốn lỡ cơ hội thứ 2
 
Sao bố tâm tình với con như vậỵ ?
 
Để con biết là có nhiều chàng trai, làm thơ tình lung tung, nói huyên thuyên, nhưng trước mặt con thường sẽ không biết nói gì.
 
Nếu thấy họ ngã xe, sau khi hỏi thăm, nếu nhịp tim con thay đổi, con nên lấy khăn chặm các vết trầy chứ đừng vội đị
 
 
Để tạo cơ hội cho tình cảm hết song song, vì cái thuở ban đâù khờ khạo ấy, các chàng trai hay lúng túng khi biết đã …
 
 
… yêụ
 
 
thương con
 
 
Thăng Trầm 
  
  
 

Read Full Post »