than vắn thở dài nhiều hơn những lời mang đầy hạnh phúc
trước khi biết yêu, hình như con người không biết phiền khổ là gì.
chỉ khi yêu rồi thì con người đâm ra khắc khoải, mong manh. Và nếu biết làm thơ, thì thơ trước sau gì cũng đượm màu ủ rũ
Đang yêu thì lo sợ. Lo sợ mất, lo sợ thay đổi, lo sợ không đậm đà, lo vẩn vơ, vớ vẩn
để tránh những tình huống bức xức, nhiều người nghĩ ra chân lý “nên lấy người yêu mình, hơn lấy người mình yêu “.
Theo nguyên lý khoa học, nguyên tắc nầy phải là lủy thừa của năng lượng. Mà năng lượng con người có 2 đầu vào : miệng và tâm hồn
năng lượng vào miệng thì có giới hạn, không thể càng ngày vào càng nhiều. Trước 20t, thì có thể như vậy, nhưng từ 20t trở đi, thì dù muốn dù không các bắp thịt cơ thể không cần nữa.
Vì, khi có tình yêu, nữa kia hay bắt nữa nọ chứng minh là đang yêu nữa kia, hay ngược lại, nên cố phải ăn, khi nữa kia hay bắt ăn. Năng lượng thừa thế là được tích trữ, giữa ngực và bộ phận bảo đảm tình còn hay còn tình, để càng ngày nơi nầy càng phát triễn to lên
Ngày xưa gọi là phát tướng, biểu tượng không những sự giàu có mà còn là sự chắc chắn của tình yêu.
Nhưng miệng không phải là giếng không đáy, hơn nữa, cái gì cũng vậy, quanh đi quẩn lại cũng chừng ấy thôi, thì ngon cũng đến ngán, và cái gì phải đến, sẽ đến, ngán thì không chóng thì chầy sẽ ngấy
“anh không yêu em nữa phải không, bây giờ chê ăn nhà, không ăn nhiều như xưa….. anh đòi ăn phở ? ”
năng lượng thứ 2, vào tâm hồn. Năng lượng nầy thường thường lai láng lúc đầu, vỡ đê, vỡ bờ. Nhưng theo Newton, lên thi sẽ xuống, hay theo 1 bộ phận khác của con người cũng thế, một ngày nào đó năng lượng sẽ bớt đi
thế là hốt hoảng trước tín hiệu báo động tình yêu sắp tàn
đôi khi thời gian tàn lâu hơn thời gian hứng như vũ bão
vì thế mà phiền lâu hơn sướng
yêu là sướng hay phiền
như đề cập, chuyện chắc chắn nhất là trước khi yêu thì sướng nhiều hơn phiền
thuở còn tắm mưa, cả thằng lớn lẫn thằng bé, thì tình vỏn vẹn là mấy con nít hàng xóm, sướng thì luôn luôn,nhất là khi ouýnh sặc máu mũi con Ti hay thằng Tèo để tịch thu chiến lợi phẩm là đồ chơi tụi nó
có hờn thì chỉ qua giờ cơm, qua 1 đêm
lớn 1 tí, thì quanh quẩn chì là bạn. Thời đó, cùng lắm, lãng mạn lắm thì chỉ lấy mơ làm thật, lấy tự hào làm người yêu
sau khi từ bỏ trật tự nhà cha/mẹ, để sống thoải mái với cái vô trật tự cuộc đời độc lập, chưa yêu thì vẫn chưa phiền
nhưng khi yêu, phiền ùn ùn không biết từ đâu, như lũ miền trung, ầm ầm đến ….
đừng nói đến gái Bắc, vén váy đến hàng xóm ở Quận kế bên cũng biết đã đến màn nào của ca trù
ngay cả O huế, bề ngoài khép nép e dè, nhưng khi nổi cơn thì cầu sông Hương cũng trở mình, ớt chỉ thiên, ớt chỉ địa, ớt đỏ, ớt vàng, ớt hiểm, v.v. cũng không cay bằng
ngay cả ốc vàng cũng bỏ vỏ mà chạy
Nghe các du học sinh ngày xưa, khi qua Mỹ, thời trai thừa gái thiếu, lúc ấy, thì chàng chỉ lo tìm nơi nào còn cô gái đang ngây thơ
và cô gái ngây thơ, chỉ cần chàng ta làm nên ăn ra, có bằng cấp càng cao càng tốt, có nhà có xe, không răng vồ, mắt hí, đầu hói là được
thế là nàng khăn gói (vài hột cara) về làm vợ, trốn làm dâu
Còn chàng, thì phiền chỉ tóm lại là tìm cách giử nàng cho kỷ để không bị kẻ khác cưởm đi mất
phiền dù sao cũng ít hơn sướng, vì có cơm no, vớ giặt, áo ủi, quần thẳng ly…
nô lệ liền bà
cả chục năm…..
quá sợ vợ la
vài mươi năm…
đổ rác sửa nhà
gia tài của vợ …..
… để lại cho ta
gia tài của vợ….
một tấm thân tàn
cả một đời ta
ôi sợ đàn bà
cả một đời ta
ôi sợ bồ la
mười mấy năm nay
tươm tất trong nhà
từ khi lấy vợ
ta mất ngây thơ
từ khi có vợ
một kiếp ngục tù
ôi đàn bà chỉ
biết kẻ mày
bao đàn bà
chỉ biết hét la
tay kim cương
tay chống chủi chà
gia tài của vợ
một kiếp bơ phờ
gia tài bồ nhi
một đống viagra
Trả lời