Feeds:
Bài viết
Bình luận

Posts Tagged ‘Blao’


Đạo Văn Hay Đạo Tư Liệu?

Từ xưa đến nay, khi nói đến sự việc ‘ăn cắp văn’ của người khác lấy ‘làm văn của mình’ thì sẽ bị các nhà bình phẩm gọi là ‘đạo văn’! Nhưng có kẻ công khai ‘lấy trộm tư liệu của người khác’ và mặc nhiên ‘xem là tư liệu của mình’, thì gọi là gì? Chưa thấy nhà phê bình nào đặt cho loại trộm này trong văn chương là ‘đạo’ gì? Vì vậy, chúng tôi mạn phép múa rìu qua mắt thợ, múa bút qua mắt các nhà phê bình, xin mạo muội đặt tạm cho nó một cái tên là ‘đạo tư liệu’ (tức là đạo chích tư liệu!)

Không phải ngẫu nhiên mà nhóm từ đạo tư liệu ra mắt bạn đọc ở hải ngoại, trong những ngày tháng đang bung lên một tư trào tranh luận về ranh giới quốc và cộng, giữa những người dân chủ chân chính và bọn cơ hội chủ nghĩa!

Bởi vì có một nhà văn Cộng Sản ở trong nước đang mang tiếng là ‘xào nấu’ tư liệu của một người cầm bút trong hàng ngũ Quốc Gia Dân Tộc ở hải ngoại, để viết bài phổ biến trên mặt báo chí ở trong nước và trên mạng lưới (Internet Website) Giao Điểm vào đầu năm 2002 (Người phụ trách mạng lưới Giao Điểm là ông Nguyễn Văn Hóa?)

Nhà văn Cộng Sản đó là ông Nguyễn Đắc Xuân, mà theo sự giới thiệu của người phụ trách mạng lưới Giao Điểm, thì ông Nguyễn Đắc Xuân là ‘tác giả của vài chục cuốn sách (…) về các đề tài lịch sử, nhất là các đề tài lịch sử, văn hóa Huế.’ (Theo trong thư của Giao Điểm trả lời cho ông Nguyễn Thanh Ty) Nhưng, con người đã nổi danh ở kinh đô Huế xưa đó, lại bị ông Nguyễn Thanh Ty đặt nghi vấn là đã ‘lấy tài liệu ở đâu mà viết rất chính xác từng chi tiết một’ trong bài ‘Trịnh Công Sơn với cao nguyên bụi đỏ sương mù’?

…………………………………………

……………………………………

Trước khi dừng bút, chúng tôi xin phép nói lời cuối, thay lời kết luận, rằng: ‘Trong một đời cầm bút, sáng tác hay nghiên cứu, không ai không phạm lỗi, không ai không bị phê phán, ít nhất là một lần! Ngay cả những nhà bác học tài ba, hay các tác giả nổi tiếng cũng không thể tránh khỏi! Vì vậy, chúng tôi đề nghị, nếu còn tiếp tục tranh luận để tìm cho ra lẽ phải thuộc về ai, thì không nên nóng nẩy, bực mình, mất bình tĩnh, rồi dùng những lời phỉ báng đối phương như nhà văn Nguyễn Đắc Xuân đã xem ông Nguyễn Thanh Ty là ‘người không bình thường vậy’(!?).

Trong ngạn ngữ dân gian Nam Bộ có một câu rất thích hợp cho trường hợp này là: ‘Khi anh nói anh ta không bình thường, nhưng thực tế anh ta là người bình thường, vậy chính anh mới là người không bình thường!’ Là nhà văn, lại là người chuyên nghiên cứu về văn hóa, chắc ông Nguyễn Đắc Xuân đã hiểu ý nghĩa sâu sắc của câu ngạn ngữ đó chứ? Xin lỗi, nói thật mếch lòng!

New England, USA, Một đêm Xuân 2003

Lê Tùng Minh

 

Read Full Post »