Feeds:
Bài viết
Bình luận

Posts Tagged ‘Trinh Cung’


 

 

Nhận định về việc đạo văn của Nguyễn Đắc Xuân Các nhân chứng và sự kiện Nguyễn Đắc Xuân trích dẫn trong bài của y, có liên hệ đến bài của Nguyễn Thanh Ty và thư của Trần Văn Ngọc từ Bảo Lộc (B’lao) gởi qua. Tuệ Chương I)

……..

1)- Nại chứng thứ nhứt: Lê Thị Ngọc Trinh (LTNT): – Tài liệu Nguyễn Thanh Ty (NTT) viết: – Tôi và Trịnh Công Sơn cùng bốn giáo sinh khác là Lê Thị Ngọc Trinh (Huế), Nguyễn Văn Sang, Trương Khắc Nhượng, Đỗ Thị Nghiên (Nha Trang) cùng được bổ nhiệm chung một sư vụ lệnh, đáo nhậm nhiệm sở Ty Tiểu học Lâm Đồng. Sự vụ lệnh mang số 961-GD/NV/38/SVL tạm thời tuyển bổ do Ông Nguyễn Hữu Quyến, Xử Lý Thường Vụ Hiệu Trưởng Trường Sư Phạm ký ngày 14 tháng 8 năm 1964. ………….

…………………………………….

Đọc đoạn nầy, người ta thấy rõ hơn những gì Nguyẽn Đắc Xuân cố vơ vào cho có chuyện. Hơn thế nữa, Nguyễn Đắc Xuân còn viết: ‘… nếu tôi bịa đặt chuyện đã gặp họ và đưa vào miệng họ những thông tin mà họ không phải là người cung cấp chắc chắn với một sự tự trọng tối thiểu của nhà giáo họ đã phản ứng tôi từ lâu. Đã là thằng ăn cắp còn đòi tự trọng tối thiểu. Người ta ít ai muốn dính vào những chuyện đạo văn ‘ruồi bu’ như thế nầy.

 

Read Full Post »


Đạo Văn Hay Đạo Tư Liệu?

Từ xưa đến nay, khi nói đến sự việc ‘ăn cắp văn’ của người khác lấy ‘làm văn của mình’ thì sẽ bị các nhà bình phẩm gọi là ‘đạo văn’! Nhưng có kẻ công khai ‘lấy trộm tư liệu của người khác’ và mặc nhiên ‘xem là tư liệu của mình’, thì gọi là gì? Chưa thấy nhà phê bình nào đặt cho loại trộm này trong văn chương là ‘đạo’ gì? Vì vậy, chúng tôi mạn phép múa rìu qua mắt thợ, múa bút qua mắt các nhà phê bình, xin mạo muội đặt tạm cho nó một cái tên là ‘đạo tư liệu’ (tức là đạo chích tư liệu!)

Không phải ngẫu nhiên mà nhóm từ đạo tư liệu ra mắt bạn đọc ở hải ngoại, trong những ngày tháng đang bung lên một tư trào tranh luận về ranh giới quốc và cộng, giữa những người dân chủ chân chính và bọn cơ hội chủ nghĩa!

Bởi vì có một nhà văn Cộng Sản ở trong nước đang mang tiếng là ‘xào nấu’ tư liệu của một người cầm bút trong hàng ngũ Quốc Gia Dân Tộc ở hải ngoại, để viết bài phổ biến trên mặt báo chí ở trong nước và trên mạng lưới (Internet Website) Giao Điểm vào đầu năm 2002 (Người phụ trách mạng lưới Giao Điểm là ông Nguyễn Văn Hóa?)

Nhà văn Cộng Sản đó là ông Nguyễn Đắc Xuân, mà theo sự giới thiệu của người phụ trách mạng lưới Giao Điểm, thì ông Nguyễn Đắc Xuân là ‘tác giả của vài chục cuốn sách (…) về các đề tài lịch sử, nhất là các đề tài lịch sử, văn hóa Huế.’ (Theo trong thư của Giao Điểm trả lời cho ông Nguyễn Thanh Ty) Nhưng, con người đã nổi danh ở kinh đô Huế xưa đó, lại bị ông Nguyễn Thanh Ty đặt nghi vấn là đã ‘lấy tài liệu ở đâu mà viết rất chính xác từng chi tiết một’ trong bài ‘Trịnh Công Sơn với cao nguyên bụi đỏ sương mù’?

…………………………………………

……………………………………

Trước khi dừng bút, chúng tôi xin phép nói lời cuối, thay lời kết luận, rằng: ‘Trong một đời cầm bút, sáng tác hay nghiên cứu, không ai không phạm lỗi, không ai không bị phê phán, ít nhất là một lần! Ngay cả những nhà bác học tài ba, hay các tác giả nổi tiếng cũng không thể tránh khỏi! Vì vậy, chúng tôi đề nghị, nếu còn tiếp tục tranh luận để tìm cho ra lẽ phải thuộc về ai, thì không nên nóng nẩy, bực mình, mất bình tĩnh, rồi dùng những lời phỉ báng đối phương như nhà văn Nguyễn Đắc Xuân đã xem ông Nguyễn Thanh Ty là ‘người không bình thường vậy’(!?).

Trong ngạn ngữ dân gian Nam Bộ có một câu rất thích hợp cho trường hợp này là: ‘Khi anh nói anh ta không bình thường, nhưng thực tế anh ta là người bình thường, vậy chính anh mới là người không bình thường!’ Là nhà văn, lại là người chuyên nghiên cứu về văn hóa, chắc ông Nguyễn Đắc Xuân đã hiểu ý nghĩa sâu sắc của câu ngạn ngữ đó chứ? Xin lỗi, nói thật mếch lòng!

New England, USA, Một đêm Xuân 2003

Lê Tùng Minh

 

Read Full Post »


 Trong việc tranh luận về TCS, không phải chỉ bây giờ mới xãy ra nhân dịp bài TC viết

 TCS sống với nhiều người trong từng thời gian, đôi khi chỉ vài năm, và hiếm khi TCS tâm sự chuyện xãy ra với người nầy cho người khác biết. TCS hình như chỉ tâm sự với 2 hoặc 3 người, tòan là phụ nữ, và tòan là những người thân tình lâu năm, và những người nầy hiếm khi kể / viết TCS đã nói gì với đượng sự trên báo

Chính vì vậy, mà nhiều nhân vật, hay tự xưng là bạn TCS, nhưng chính yếu là “bè”, hay kể, và nếu muốn tự đánh bóng hay tự tô son, thêm mắm muối vào “tự thuật”.

Sở dĩ tôi mang lên đây tranh cãi giữi NTT và ND Xuân là để các bạn thấy chuyện thầy bói mò voi   
 
Mỗi thời, TCS quen thân một vài người.  Những người nầy, sống 1 thời gian với TCS, và nghĩ mãi mãi TCS cũng vẫn thế

Nguyễn Thanh Tỵ, tên thật là Nguyễn Văn Ty, là VK ở Mỹ, chống CS, bị cãi tạo, và trước khi định cư tại Mỹ, đã ấm ức về TCS

Nguyễn Đắc Xuân, là nằm vùng, là đãng viên CS, 1 loại văn nô, 1 thời quen TCS, và có thành tích theo nhận xét các văn nhân  là hay có khuynh hướng bưng bô

Nguyễn Thanh Ty và Nguyễn Đắc Xuân không quen nhau. Nhưng dựng độ nhau khá mạnh vào năm 2002, vì NTT kết tội NDX đạo tư liệu

và 1 số netters khác nghĩ là NDX đạo văn

Trong bài TC viết cách đây 3 tuần, TC có dẫn chứng về NĐX.  Qua 3 bài tới, tôi sẽ cho các bạn biết N ĐX như thế nào

bài sau đây là trả lời của NDX sau khi NTT kết án NDX đạo tư liệu  

 

* Nguyễn Đ Xuân tra loi Nguyen T Ty

 

 

Read Full Post »


 

………………..

Đang khoan khoái thưởng thức cái thú cà phê, thuốc lá, bỗng từ bàn phía bên kia, mt cậu choai choai độ 17 hay 18 tiến sang bàn chúng tôi, chỉ vào chàng thư sinh Trương Khắc Nhượng, ra lệnh:

– Mời anh ra ngoài sân cho tôi nói chuyện.

Tôi đá vào chân Nhượng dưới gầm bàn, ra hiệu đừng đi. Nhượng ú ớ:

– Tôi… tôi đâu có quen anh?

Tên kia sẵng giọng:

– Không cần quen hay không! Anh có ra không thì bảo?

Chúng tôi tái mặt. Rõ ràng chúng muốn gây sự đây mà. Rõ ràng ma cũ bắt nạt ma mới. Tôi đang nghĩ kế thoát thân. Quán không có cửa hông. Cửa sau ăn ra bếp. Phải chạy vòng qua chỗ cát xê, cô chủ đang ngồi, xuống bếp cũng kẹt vào đường cùng. Ngõ trước thì bọn nó cả chục đứa đang án ngữ. Không chừng bọn nó có dao nữa. Tiến thối lưỡng nan. Sơn bắt đầu run lập cập. Nhượng nói hết ra hơi. Tôi cố kéo dài thời gian tìm kế  …………

 

* Về Một Quãng Đời (3)

 

 

 

.

Read Full Post »


theo tôi nghỉ, từ “ruồi xanh” không dùng cho TẤT CẢ các người ái mộ tác phẩm TCS. Tác giả có thể nhắm vào 1 số nhỏ những kẻ hay tự xưng là bạn, nhưng chính thực họ là “bè không mời”  của TCS, và 1 số nhân vật của cả 2 chính quyền CHVN và CSVN cốt ý xử dụng TCS để tự đánh bóng, như 1 trophe (trong đó có nhiều ca sĩ (như HN chẳng hạn)hay nghệ sĩ (như TC & ĐC, theo NTT) hay cho ý đồ của mục đích họ(như HPNT, Ngô Kha, NCK, VVK, NVL, v.v)

Nếu giả thuyết nầy đúng, thì từ “ruồi nhặng” rất xứng đáng. Chỉ tội cho TCS, nếu dùng từ nầy cho họ, vô tình, NTT xem TCS là gì ?

và NTT dùng từ nầy, là do quan sát cảnh sống tại Blao (xem bài post sau đây) nhiều nhà trọ mà TCS & NTT đi thuê

Thứ nữa, một số bài trách TCS vì TCS được “thần thánh” hóa. Đâu phải lổi TCS. Ai biết, đọc, hay quen TCS đều khẳng định 1 điều: TCS rất hiền & không tự cao. Nên việc “thần thánh ” hóa là do người khác hay người ái mộ tác phẩm

người ái mộ tác phẩm thì là bình thường, như Madona, hay Maradona đượv thần thánh hóa, dù đời tư còn tệ hơn người thường. Nhưng không netters nào chỉ trích họ

người khác, bọn “ruồi xanh”, như NTT ám chỉ, thì  “thần thánh ” hóa chỉ là phương tiện để đến cứu cánh

như thần thánh hóa  Nguyễn Tất Thành, Lê Nin (cha Lê Duẫn ), Mao, Fidel, Tito, Kim, v.v  để thực hiện ý đồ riêng hay một nhóm

Chính bọn nầy “tô son điểm phấn”  cho cái gọi là “thần tượng”  để ý đồ của chính họ mau thuyết phục dân hơn

Cái chó má là các netters không chỉ trích thẳng bọn “ruồi xanh” mà chỉ nhắm vào TCS, hay tệ hơn nữa, nhắm vào tác phẩm của TCS.  Chỉ trích gia tài tác phẩm được các tổ chức văn hóa nghiên cứu bởi 1 bọn thiển cận thì không gì khôi hài hơn

Và cuối cùng, cũng các netters thành phần nhóm nầy, hey đem tác phẩm TCS ra so sánh với các tác phẩm hay tác giả khác, và xếp hạng TCS thế nầy, chổ kia. Ngu hơn nữa, chỉ trích TCS sau chỉ hay dùng 1 điệu, 1 cách, nhiều hình ảnh trùng lập

Không có ai mang các loại xoài so sánh với nhau và kết luận trái nào “NGON HƠN HAY NHẤT” ? 

Không có ai so sánh cam và quít ?

và nhất là KHÔNNG có ai trách Strauss, cha và con, sao “làm” mãi điệu valse ? 

Không có ai dám nói tại sao Bolero của Ravel  không hay bằng tác phẩm Bach, Beethowen, v.v   mà sao được nhiều người trên thế giới biết và thích Chỉ có 1 số netters viết như vậy, và vô tình phô và nhất là TRƯƠNG cái kiến thức của họ

——————————————–

Để hiểu TCS hơn, thiết tưởng bài sau đây rất hửu ích. Nó cũng cho biết một vài thông tin không đúng lắm, như tác phẩm “nhìn những mùa thu đi” là sáng tác tại Blao, do cô Thu nào đó… trong lúc bài nầy nói rỏ là tác phẩm đó ra đời tại Qui Nhơn…. một việc khác là NTT hay quá đáng với TCS và KL khi NTT viết là không có KL thì tác phẩm TCS mai một, và không có TCS thì KL sẽ cũng chỉ là ca sĩ tầm thường Theo tôi, 1 viên ngọc quí, không sớm thì muộn sẽ được phát hiện ra Chỉ là vấn đề thời gian cái ngẫu nhiên là TCS gặp KL rất sớm. CHÍNH VÌ CẢ 2 LÀ NGỌC và cũng là người “nhìn thấy ngọc”

————————————————-

Về Một Quãng Đời Trịnh Công Sơn (phần I)

13/04/2007 – Tác giả Nguyễn Thanh Ty

Trịnh Công Sơn đã nằm xuống…

Cát bụi trở về với cát bụi.
Xong một kiếp người.

Nhưng đằng sau ông, vấn đề vẫn chưa xong. Người khen ông rất nhiều. Kẻ chê ông cũng lắm. Dù khen hay chê, mọi người đều phải công nhận tài năng âm nhạc của ông. Cái đó đã hẳn. Không bàn ở đây. Vấn đề đang tranh cãi được đặt ra ở đây: Trịnh Công Sơn có là Cộng Sản hay không? Hay chỉ là nạn nhân đi giữa hai lằn đạn? Như ông Trịnh Cung và một số người đã nêu!

Người viết bài này có dịp gần gũi và sống chung với Trịnh Công Sơn một thời gian, từ năm 1962 đến 1967, nên biết được đôi điều về cuộc đời thường của nhạc sĩ họ Trịnh này. Nhân ngày ông qua đời, một số thân hữu yêu cầu tôi viết lại những kỷ niệm vui buồn với người quá cố để anh em hiểu thêm về một thiên tài âm nhạc. Và luận xem thử Trịnh Công Sơn có là Cộng Sản hay thiên Cộng hoặc đi giữa ?

Tôi chưa hề viết văn. Mong rằng những dòng thô thiển dưới đây giúp ích được phần nào cho những ai thích sưu tầm tài liệu về cuộc đời người nghệ sĩ tài hoa bạc mệnh này. Miễn chấp cho chuyện chữ nghĩa.

Theo chỗ tôi biết, trong số những người viết về cuộc đời của nhạc sĩ họ Trịnh trong thời gian dạy học, chỉ có bốn người mới có thể có nhiều tài liệu sống về Trịnh Công Sơn, còn hầu hết đều cưỡi ngựa xem hoa, hoặc cặm cụi mày mò, đào xới trong các bài viết của nhiều người, cóp chỗ này một ít, chỗ kia vài chi tiết và đem các ca từ của họ Trịnh ra, sợi tóc chẻ làm tám, rồi dùng ngòi bút thần kỳ hô phong, hoán vũ, tô lục, chuốc hồng mà thôi.

Bốn người đó là: Hoàng Phủ Ngọc Tường – Khánh Ly – Trịnh Cung – Đinh Cường……..

 

* Một quãng đời TCS (1)

 

 

 

Read Full Post »


Nguyễn Thanh Ty sống với TCS khoảng 3 năm, trong 1 nhà trọ. NTT viết hồi ký về thời gian ở  Bảo Lộc, và sau 1975 cho đến khi rời VN đi định cư nước ngoài.
NTT viết là TCS không có bạn (chắc NTT muốn nói là những người tự xưng là bạn chỉ là bè), và có nhiie62u người như HPNT, TC và ngay cả Đinh Cường lợi dụng TCS cho mưu đồ chính trị hay ý thích của họ
Dĩ nhiên là chính quyền CSVN "  khai thác triệt để, như một trái chanh, "thiên tài" của anh để phục vụ cho mưu lược chính trị. Có lúc Sơn phải than thở riêng với vài bạn thân về hai chữ nên hay không "thỏa hiêp."...." (sic, NTT)
 
Khi sống, TCS bị lơi dụng
 
Và khi đã chết, NTT viết "Bây giờ người ta tha hồ tô son, vẽ phấn cuộc đời ông. Huyền thoại hóa cuộc đời ông. Mục đích để làm gì? Để vinh danh ông chăng? Ca tụng ông chăng? Một phần nào đó thôi.

Thực chất vẫn là lợi dụng ông, lại là cái chết của ông để quay phim, in nhạc, viết sách, làm thơ, làm băng về ông để... bán. Và hội thảo, hội thoại, tưởng niệm, đúc tượng, thành lập Câu Lạc bộ v.v... thậm chí lợi dụng tên ông trong các dịch vụ mua bán làm ăn như Cà phê Trịnh Công Sơn, Quán Trịnh Công Sơn...thật nhố nhăng. Chung qui cũng một chữ: trục lợi.... "
 
cuộc đời là thế đó
----------------------------------------

Nguyễn Thanh Ty

“Có lần tôi đã nhận xét, Sơn hiền lành đến độ nhu nhược, nếu không nói là hèn. Cái hiền đó bị người ta lợi dụng. Cái “thiên tài” của Sơn như con dao sắc, tự nó không làm hại ai. Ai lợi dụng được Sơn thì xử dụng được con dao đó. Khi ở Bảo Lộc, Sơn đã bị Hoàng Phủ Ngọc Tường lợi dụng Sơn vào mưu đồ chính trị của mình để lập công với Cộng Sản tàn sát dân Huế Tết Mậu Thân mà Sơn không hay biết cứ tưởng đó là lòng yêu nước. Sau về Sài Gòn, trong thời gian trốn lính, Sơn bị hai người bạn “chí cốt” là Trịnh Cung và Đinh Cường lợi dụng sự nổi tiếng của Sơn để ké chút hào quang. Chắc chắn hơn ai hết, hai ông Cung và Cường đều biết Sơn đang đi vào con đường nào mà vẫn cứ bao che, biện hộ để hưởng sái. Sái của cái danh hão! Sau 75, Sơn càng bị nhà cầm quyền khai thác triệt để, như một trái chanh, “thiên tài” của anh để phục vụ cho mưu lược chính trị. Có lúc Sơn phải than thở riêng với vài bạn thân về hai chữ nên hay không “thỏa hiệp”. Cuối cùng không dám có dũng khí bứt ra khỏi vòng “kim cô” danh lợi……”

* Hoàng Phủ Ngọc Tường lợi dụng Sơn vào mưu đồ chính trị

 

 

 

 

 

Read Full Post »


 

Tôi đăng bài nầy lên, cũng như mọi bài của các tác giả khác đã đăng, cốt ý để các bạn thấy thêm 1 quan điểm, phản ứng, cách nhìn 1 vấn đề

Bài nầy diễn tả 1 phản ứng của 1 người mất ảo vọng, nôm na là thất vọng

tốt hay xấu, tùy người nhìn

như khi tôi xé tất cả hình ảnh của người yêu, bồ nhí hay á hậu, nường “làm tôi thất vọng” , có những netters cho là dại, vì nếu đem ra đấu giá cho các netters mê nường thì sẽ thu bộn tiền dể tuổi già đở lo thiếu cháo

Nhưng post bài nầy ra đây, cốt để bạn thấy phản ứng vì tình cảm, khác lý trí

Vì tôi nghĩ, sau khi tác phẩm được sáng tác, nó có cuộc sống riêng của nó, hòan tòan độc lập với tác giả, và ra ngòai tầm tay chủ động của tác giả

và nghệ thuật trong tác phẩm không ảnh hưởng bởi cuộc đời của tác giả sau đó, trừ giá trị về vật chất

Bản quốc ca VNCH, nó hay không phải vì tác giả là CS hay không

* 1 BỨC TRANH CỦA TRỊNH CUNG

CHUYỆN VỀ MỘT BỨC TRANH CỦA TRỊNH CUNG

Thuận Nghĩa

NGUYỄN TRỌNG TẠO: Bài viết của Trịnh Cung về Trịnh Công Sơn bị công luận phê phán nặng, nhưng chưa ai thể hiện thái độ phê phán cảm động nghẹt thở như Thuận Nghĩa. Tôi đọc thấy bàng hoàng, nghĩ về sự thiếu nhân cách của nghệ sĩ đã xúc phạm công chúng yêu nghệ thuật đến thế nào. Với một giọng văn điềm tĩnh, khúc chiết và tỉnh khô, với một câu chuyện giản dị nhưng bất ngờ, Thuận Nghĩa đã làm cho người đọc giật mình đến nghẹn thở, khi biết rằng chính tác giả cũng đã nén lệ vào lòng.
Tuy Thuận Nghĩa đã đưa bài này trên blog của anh, nhưng tôi muốn xin phép anh,  một lần nữa, giới thiệu bài viết này lên HNVC để bạn đọc cùng chia sẻ, và có thể có nhiều ý kiến khác nhau.

Read Full Post »

Older Posts »