Nhiều bài viết về TCS, tưởng niệm TCS, hay kể lại những “kỷ niệm” với TCS. Nhiều bài viết sau khi TCS mất hơn là khi TCS còn sống. Nhiều bài viết bởi những người tự nhận là thi/văn sĩ, hay làm những việc liên quan đến giới tryuền thông, kể lại những giai thoại gặp TCS chổ nầy, chổ kia, bâng quơ, cốt để nâng cái tôi. Nếu đem đối chứng 1 số bài nầy, với dữ kiện, thì sẽ thấy nhiều việc không trùng hợp. Ngay cả những bài do những người tự gọi là ab5n TCS, nhưHPN Tường, N Duy, v.v. viết
Trong các tác giả, có thể tin tưởng nhất là TC, ĐC và KL
Trong đời TCS, có 2 Thanh Thúy. Một Thanh Thúy danh tiếng với tác phẩm Ước Mi, và Thanh Thúy vũ nữ.
TT vũ nữ còn có nhiều tên nữa do bạn bè đặt ra là TT Tàu, TT Hoa, Hoa Cưng. Có thể nói cô TT nầy là người đâu tiên mà TCS, thật sự hay bốc đồng nhất thời, muốn cưới.
Thanh Thúy là 1 vũ nữ ở nhà hàng Catinat, đẹp nên quyến rũ nhiều người hay lui tới, mà TCS là một trong những người đọ Ngoài TT, TCS cũng hay nhãy với 1 cô khác nữa tên Dung.
Buồn cười nhất là trong việc nầy, nhiều nhân vật kể qua kể lại, nhưng không giống nhau, và không tương tự sự việc xãy ra, do nhân chứng viết:
HPN Tường kể:
Cô ấy là một người Hoa. Đám cưới sang trọng. Sau đám cưới, phòng “tân hôn” của cô dâu chú rể vẫn ở khách sạn. Bạn bè cũng nghỉ ở đó mai mới về. Đêm, mọi người cứ tưởng Trịnh sẽ có một đêm “động phòng” hạnh phúc, nhưng trong khuya bỗng Trịnh Công Sơn chạy sang xin nằm ngủ với bạn… (Ngô Minh viết là HPNT kể) |
Nguyễn Trọng Tạo viết
Nhà văn Hoàng Phủ Ngọc Tường cũng kể lại với tôi rằng, trong 1 cuộc trò chuyện với Trịnh Cung về những người yêu ” toàn nói giọng Bắc ” của Sơn, anh mới biết có chuyện này. Hai anh kéo đến Quán Trịnh tìm Sơn để hỏi về lễ cưới kỳ lạ đó. Đó là 1 buổi tối đẹp trời, tiệc cưới được bày trên 1 cái bàn ở ngoài sân cỏ. Trên bàn thắp nến. Thanh Thúy mặc áo đầm trắng nhảy tung tăng trên thềm. TCS rất vui, nói với Trịnh Cung va Đinh Cường ” nhí nhảnh như 1 con chim “. Tiệc đến nửa chừng thì nến tắt. Hai người bạn nhắm mắt lại để Sơn đeo nhẫn cho cô dâu ( Đây là chiếc nhẫn mà Trịnh Cung và Đinh Cường góp tiền mua chung để mừng lễ cưới của bạn ) ” Một giọt nước nóng bỏng rơi xuống lưng bàn tay làm Sơn suýt co tay lại, Đó chính là giọt lệ của Thanh Thúy ” TCS nhớ lại và nói rằng : ” Sơn không bao giờ quên giọt nước mắt hạnh phúc của người đẹp rơi xuống đám cưới của đời mình ” Đêm hôm đó, Trịnh Cung và Đinh Cường đưa cô dâu, chú rể về phòng tân hôn là phòng riêng của Thanh Thúy. Đến cửa phòng thì 2 anh quay về. Nhưng đi được 1 quãng khá xa thì họ chợt nghe tiếng giày lóc cóc đuổi theo sau lưng. Hai người ngoảnh lại nhìn, hóa ra người đuổi theo lại là chú rể TCS ! Sơn vừa thở hổn hển vừa thanh minh : ” Bỗng dưng ở lại 1 mình với 1 người đàn bà trước mặt, mình hoảng quá, không biết làm gì, đành bỏ chạy cho khỏe ! ” Năm ấy, TCS bước vào tuổi 26 |
Và nhiều bài tương tự như vậy. Giống như trò chơi “điện thoại Á rập” của tụi Âu tây, mổi người nghe thêm 1 chút khi kể/viết lại để cho vui, để cho ra vẻ “có vài chi tiết chỉ vì thân với TCS nên ta biết”, v.v
Trong các bạn của TCS, có 2 người thân nhất, TC & ĐC, và cả 2 đều có mặt lúc sự việc xãy rạ
Đinh Cường viết (2001):
Sơn có những cuộc si tình kỳ lạ. Kỷ niệm si tình đáng nhớ nhất, là không biết Sơn mua chiếc nhẫn bằng platine bạc lúc nào, đeo ở ngón tay. Đêm đó, sau khi nhảy xong – thường là với Dung và Thanh Thuý Tàu (vì cô lai Tàu, và để phân biệt với ca sĩ Thanh Thuý), Sơn nói là có món quà tặng Thuý, chốc nữa về sẽ trao. Khi ra khỏi cửa phòng trà, giữa khuya, đi một đoạn đường Tự Do, thì Sơn nói Thanh Thuý nhắm mắt lại, Sơn lấy chiếc nhẫn đeo vào ngón tay đeo nhẫn cưới của Thanh Thuý, làm Thanh Thuý cảm động, bỏ chạy tới trước, chiếc robe trắng tung bay trong phố khuya… |
Cô TT nầy đi qua đời TCS, không để lại dấu vết gì, ngay cả 1 bài thơ
TCS thời đó, hay đến vũ trường với bạn, và mỗi lần Trịnh Cung bán được bức tranh, là cả đám rũ nhau đi càfe, rượu, vui chơi
Xin góp í: viết xong bài dù mệt cũng nên cố gắng đọc lại để s/c một vài lỗi do đánh máy nhầm. Thân.
Font chữ quá nhỏ, đọc rất nhức mắt. Nên căn lề, tạo màu và bố trí một cách chuyên nghiệp hơn, thân!